Chap 8: Muốn hẹn gặp cậu cuối tuần

144 28 1
                                    

Trong khi đứng đợi lấy đồ ăn trưa trong canteen, Mark Lee bỗng dưng nhận được tin nhắn của ai đấy. Lấy điện thoại xem qua một chút, mới biết đó là tin nhắn của bạn cùng phòng. Đại khái là cậu ấy muốn cảm ơn bánh với trà sữa mà Mark Lee đã mua cho. Khoé môi Mark hơi cong lên, trước tiên cậu ta lưu lại số điện thoại của bạn cùng phòng đã, sau đó mới trả lời lại. 

Cả hai cứ nhắn tin qua lại cho đến khi Mark Lee cầm được khay cơm trên tay mình, cũng chốt được với nhau vào cuối tuần này sẽ hẹn gặp cùng ăn một bữa.

"Đi đứng mà cứ cắm mặt vào điện thoại, té thì lại bảo xui" Na Jaemin cầm khay cơm đi bên cạnh Mark Lee, lắc đầu ngao ngán khi thấy Mark Lee một khắc cũng không rời mắt khỏi chiếc điện thoại.

"Nhắn tin với ai mà chăm chú vậy?" Na Jaemin hỏi.

"Bạn cùng phòng" Mark Lee đáp.

"Bộ hai người không được nói chuyện trực tiếp nên mới nhắn tin với nhau nhiệt tình như vậy?" Na Jaemin không nhịn được, tò mò hỏi tiếp

Mark không trả lời lại ngay, ngón tay di chuyển trên màn hình thêm vài lần nữa rồi hài lòng cất điện thoại vào lại trong túi. Xong mới quay qua nhìn Jaemin, chậm rãi đáp lời.

"Cậu ấy bảo chủ nhật tuần này cậu ấy rảnh, nói muốn gặp nhau ăn bữa cơm"

"Đúng ý cậu còn gì"

"Ừm nhưng mà..." Mark có chút chần chừ.

"Nhưng mà?" Jaemin khó hiểu lặp lại.

"Tớ sợ là...cậu ấy sẽ bị áp lực trước một người vừa học giỏi lại vừa đẹp trai như tớ"

Na Jaemin đơ ra, nhìn nét mặt Mark Lee có vẻ như là thật sự lo lắng về chuyện đó thì liền muốn đấm cho tên này một cái cho khỏi suy tưởng về ba cái lời tự mãn không biết xấu hổ đó. 

"Chỗ này của cậu" Na Jaemin chỉ vào đầu của Mark, hỏi - "Có vấn đề à?"

Chưa kịp đợi Mark trả lời, bỗng dưng canteen vang lên một tiếng động lớn khiến mọi người theo phản xạ tự nhiên mà đưa mắt tìm kiếm nơi vừa phát ra âm thanh đó. Nhưng lúc nhìn thấy được thì chỉ còn lại mỗi tàn cuộc của một cuộc đổ vỡ, một khay cơm không còn nguyên vẹn nằm trên mặt đất, đồ ăn vương vãi lung tung, và một miếng trứng chiên có tưới sốt cà chua đang ngự trị yên ổn trên áo đồng phục của một cậu học sinh nào đó.

Cũng bởi Mark Lee cứ chăm chăm vào cuộc trò chuyện với Na Jaemin nên không để ý đến xung quanh, vì thế mới bất cẩn vấp chân hất nguyên khay cơm trúng bạn học trước mặt, thậm chí còn làm bẩn cả đồng phục của người ta.

"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?" Mark Lee vội vàng ngồi dậy, chạy lại hỏi han cậu bạn bị đồ ăn của mình hất trúng.

"Nói có sai đâu, không phải tự té thì cũng là gây phiền toái cho người khác" Na Jaemin bất lực nhìn bạn mình đang rối rít xin lỗi 'nạn nhân' tội nghiệp kia.

"Thật sự xin lỗi, cậu ở lớp nào? Ngày mai tôi sẽ đem áo đồng phục mới đến trả cho cậu" Mark Lee vừa đưa tay phủi miếng trứng chiên ra khỏi áo người kia, vừa hỏi.

• 𝓜𝓪𝓻𝓴𝓱𝔂𝓾𝓬𝓴 • Buông tay ra là ăn đấm đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ