Ánh Dương 22

261 31 5
                                    

4 năm dài đằng đẵng trôi qua trong ngục giam, cuối cùng đến một ngày, bố của cậu bị bệnh nặng mà qua đời, cậu cực khổ lắm mới có thể với lấy cái chìa khóa mở còng tay bên cạnh xác ông ta. Loser đưa xác bố đi chôn, ông đã trở về với nhà của mình. Cậu rất vui.

May mắn là trong két sắt của bố có tích rất nhiều tiền, cũng như việc trong thời gian giam cầm cậu được tự do xem tivi, vậy nên Loser không bị quá xa lạ với cái thế giới ngoài kia. Nhưng bỡ ngỡ vẫn là bỡ ngỡ, lần đầu tiên cậu được tự do, lần đầu tiên không phải sống trong sự tù đày của bố.

Việc đầu tiên là cậu đi mua một chiếc điện thoại, Loser thấy trên tivi người ta bảo điện thoại rất tiện lợi, cậu mua thêm mấy bộ quần áo cho mình. Nhưng Loser không biết chữ, cậu chưa từng được đi học, may mắn thay, cậu đã tìm thấy một chương trình truyền hình dành cho trẻ con ở trên tivi, nó dạy đọc và dạy viết chữ. Cuối cùng cậu học được cách dùng điện thoại để tra cứu, học chữ ở đó. Loser đã dành ra một năm để học những gì mà con người bình thường sẽ làm.

Sau đó cậu lại đi khám phá, cậu đến những thư viện và dành nhiều giờ đồng hồ ở đó, một người mù chữ như Loser bỗng có thể hiểu được những kí tự mà mình cảm thấy khó hiểu ngày xưa đã khiến cậu thích thú. Loser thích nghệ thuật, cậu thích những thứ mà người nghệ sĩ gửi gắm vào trong tác phẩm của mình. Để người ngắm có thể đào sâu vào nó, tìm hiểu về nó. Giống như cậu, một con quỷ đang sống dưới lốt của một con người, một con quỷ thỏa mãn với hình tượng con người do nó tạo ra.

Mùa đông năm 2020, sau khoảng thời gian dài của tự do, Loser lại cảm thấy rất lạnh, cậu lại nhớ đến việc mình bị bắt nhốt ngoài đêm đông giá rét. Không có hơi ấm của mẹ, cậu lại tự sưởi ấm chính mình. Rồi Loser lại nghĩ, nếu như những người trên thế giới này phải chịu cảnh như cậu thì sẽ đau đớn lắm, sẽ lạnh lắm, sẽ cô đơn lắm.

Cậu lại nghĩ, lúc bố mình trở về với địa ngục nơi ông ấy thuộc về, cậu đã thực sự thanh thản, đã thực sự tự do. Bao năm giam cầm, vậy mà chỉ cần ông ấy biến mất thì cậu có thể cảm nhận được cuộc sống của một con người. Có lẽ, đây là cách làm tốt nhất sao, cách tốt nhất để có thể thoát khỏi quỷ dữ, vẫy cánh tự do.

Loser không muốn những đứa trẻ bị lạnh giống mình, không muốn ngày nào chúng cũng phải đối mặt với quỷ dữ, không muốn chúng bị biến thành quỷ dữ giống mình.

Chúng đã được lựa chọn sinh ra, có nghĩa là chúng có quyền được sống.

Được sống để tỏa sáng, được sống để trở thành ánh sáng cho ai đó. Được sống để yêu, để được yêu, để được bên cạnh hạnh phúc của mình.

Nếu chúng bị số mệnh sắp đặt cho sinh ra bởi một con quỷ dữ, vậy cậu phải để số mệnh chúng được hạnh phúc về sau.

Để không ai chịu lạnh như cậu.

Và cứ thế cậu đã về Chiang Mai, cậu không về nơi mình từng ở mà cứ thế đi trong vô định, đi đến đâu cũng được. Chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ nào bị bạo lực gia đình, cậu sẽ đều để tâm.

Bởi vì chỉ cần nhìn qua ánh mắt của những đứa trẻ đó, cậu có thể thấy được.

Sự bạo lực gia đình đáng sợ đang dày xéo và biến chúng thành con quỷ.

[BibleBuild] Fanfic: Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ