Ánh Dương 21

249 32 1
                                    

Năm 4 tuổi Loser đã biết mình là sản phẩm của một chuyện tình ép buộc. Những người lớn hàng xóm bàn tán rất nhiều, có khi còn nói trước mặt cậu. Mà một đứa trẻ 4 tuổi như cậu đã hiểu hết được câu chuyện, cũng không trách ai được, bởi vì cậu bị đánh từ khi sinh ra, não bị hỏng rồi, không còn là đứa trẻ không để những lời kia vào lòng nữa.

Chuyện là bố của Loser từng là một người đàn ông rất giàu có, ông nhắm chúng mẹ của cậu, một cô gái trẻ xinh đẹp. Dùng tiền của mình, ông đã thành công lấy được mẹ cậu. Nhưng sau đó ông bị phá sản, biến thành kẻ nghèo hèn hạ không có lấy nổi một đồng bạc, phải đi thuê một căn nhà cũ kĩ. Mất thể diện, lại cộng thêm với việc mẹ cậu luôn tỏ ra chán ghét ông, vì thế ông ta đã đánh đập cậu từ khi còn nhỏ.

Ngay cả cái tên Loser này cũng không phải do cậu được sinh ra đã có, ban đầu Loser không có tên. Sau đó hàng ngày ông luôn gọi cậu là kẻ thất bại, mẹ lại dạy cho cậu viết chữ đó. Dù gì cũng là tên bố đặt, mẹ dạy viết nên Loser đã lấy nó làm tên của mình.

Lúc còn là một đứa trẻ chưa biết suy nghĩ, Loser tự hỏi tại sao ông không đánh mẹ cậu, lại để cậu chịu đựng tất thảy. Rồi cậu lại nghĩ, có lẽ mẹ là do ông ấy dùng tiền để có được, còn Loser là sản phẩm do ông tạo thành từ một cuộc hoan ái, vì thế ông được quyền đánh đập.

Nhưng mai sau cậu lại không nghĩ vậy nữa, cậu mừng là mẹ không bị bố lôi ra đánh đập, bởi có lẽ trong những năm tháng đó, mẹ là hơi ấm duy nhất của cậu.

Bố của Loser mỗi khi về nhà nhìn thấy mặt cậu là lại lôi đầu cậu ra đánh đập. Có lúc thì đấm mấy phát vào mặt, có lúc lại đá mấy phát vào khắp người, có khi lại là nắm đầu cậu đập vào tường, à, có khi còn là chung một lần đánh. Những lúc đó Loser lại nhìn mẹ ngồi trong góc khóc đến là bất lực. Loser từng được mẹ dạy, dù có khó khăn thế nào, cũng phải mỉm cười. Vì thế không muốn để mẹ lo lắng đến phát khóc, mỗi lần bị đánh đấy, cậu đều cười rất tươi.

Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, mỗi lần đánh xong, bố Loser lại đá cậu ra ngoài cửa, cho cậu ngủ ở đó. Vì thế mà mỗi lần bình minh lên, cậu lại được ngắm trọn vẹn.

Ngủ ở ngoài cũng không có gì là không ổn cả, mùa xuân, hạ, thu đều có hơi lạnh chút thôi. Nhưng mùa đông thì lại là thảm họa, Loser nào có được mặc quần áo ấm tử tế, chỉ độc một cái áo mỏng và quần đùi. Những lúc mùa đông lạnh lẽo tấn công da thịt, mẹ đều ở ngoài cùng cậu, mẹ dọa bố nếu như không để mẹ ra thì cậu sẽ chết mất. Vì thế vào những đêm đông rét buốt, mẹ đều ôm Loser vào lòng.

Cực kì ấm áp, hơi ấm duy nhất của cậu.

Ngoài tên Loser ra thì cậu còn một cái tên nữa, do bà Fah hàng xóm đặt, là Sun. Nhưng đấy không phải tên do bố mẹ đặt nên cậu cũng không thường nhắc đến nó. Bà Fah rất tốt bụng, chăm sóc những vết thương của cậu rất chu đáo, cậu luôn cười tươi với bà. Bà Fah còn là người tặng cho Loser một cái bút chì và một cuốn sổ, cậu cất kĩ nó vào trong hộc tủ dưới sàn, nếu bố mà biết thì sẽ xé nó đi mất.

Bố thường hay mắng cậu là kẻ thất bại, mắng cậu là một con quái vật đến từ địa ngục, một thứ dơ bẩn mà trái đất này không nên có. Căm hận, chửi mắng đến nỗi nếu như không có luật cấm không được giết người, bố sẽ bóp chết cậu ngay lập tức.

[BibleBuild] Fanfic: Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ