Chapter 1: Prologue

1K 37 0
                                    

"Tôi đang do thám một cái gì đó. Màu của nó là ... " giọng Mingyu uể oải nhỏ dần.

Cậu đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt bên dưới một cây cam chưa nở hoa. Cây cam này thường nở hoa vào mùa đông. Và vẫn còn vài tháng nữa cho đến khi thời điểm đó tới. Còn lúc này, Mingyu đang tận hưởng nơi trú ẩn quý giá mà cái cây đã cung cấp cho cậu,tránh khỏi cái nắng tháng Chín vẫn còn cháy bỏng.

Một làn gió nhẹ nhàng lướt trên má cậu. Nó mang theo mùi hương thoang thoảng của ngôi chợ làng trước mặt. Phảng phất trong không khí mùi của rau mới hái và bánh mì vừa ra lò, còn có cả mùi tanh của thịt sống vừa mới được chuyển đến từ thị trấn vào hôm nay.

Mingyu luôn nghĩ rằng một ngôi làng chuyên làm nông như của họ không có nhu cầu nhập khẩu nhiều thịt như vậy. Thương nhân phải mất rất nhiều thời gian để đến được ngôi làng hẻo lánh của họ, nơi gần như toạ lạc ở ngay trên đỉnh núi. Thịt và pho mát phải rất hiếm hoi mới không bị hư trước khi chúng đến được quầy hàng. Nhưng mọi người nghĩ rằng việc mua đồ trực tiếp từ thị trấn là một điều gì đó xa xỉ. Đó là lần duy nhất họ cảm thấy bình đẳng với những người ở tầng lớp cao hơn ở phía sau ngọn núi, ngay cả khi họ đang mặc những tấm thảm không thể so sánh được với những loại vải chất lượng tốt mà người dân ở thị trấn mặc.

"Màu của nó là ...?" Minghao ở bên cạnh huých nhẹ để đưa cậu trở lại trò chơi của họ.

"Phải rồi." Mingyu liếc nhìn cậu bạn bên cạnh. "Màu của nó là ..." cậu nhanh chóng đảo mắt qua nhiều đồ vật trong chợ, "... xanh lá cây." Cuối cùng cậu nói.

"Là quả lê à?" Minghao không ngần ngại trả lời.

Cậu ấy chỉ vào một quầy hàng ở cuối chợ, nơi ai đó đã bày sẵn các loại trái cây để bán. Từ khoảng cách xa như thế này, Mingyu thậm chí còn không nhận ra anh ta là ai.

"Không, không phải." cậu đáp.

"Có phải là cần tây không?" Minghao chỉ vào một quầy hàng khác.

"Không luôn. Mà ông đang đói đấy à?" Mingyu cười khúc khích.

"Hừ." Minghao mất một lúc trước khi đưa ra một suy đoán khác. "Nó có ăn được không?"

"Không."

"Nó có phải là cỏ mà chúng ta đang nằm lên không?"

Mingyu mỉm cười. Bạn của cậu hiểu cậu quá rõ. "Có lẽ."

"Cứ mỗi lần ông cố gắng lén lút, cuối cùng thì ông vẫn quá dễ đoán." Minghao nhếch mép.

"Nói dối."

"Đến lượt tôi." Minghao huých vào người cậu một lần nữa. "Tôi đang do thám một cái gì đó. Màu của nó là xanh lá cây."

"Là quả lê?" Mingyu hỏi.

"Không."

"Hay là cần tây?"

"Khồnggg."

"Nó có phải là bãi cỏ mà chúng ta đang nằm lên không?"

"Mingyu, tập trung đi." Minghao nắm vai cậu và quay cậu lại.

Meanie-Trans[S.O.S. d'un terrien en détresse]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ