Chapter 14: D'en haut

166 14 0
                                    

Trong những tháng Mingyu bỏ đi, ngôi làng vẫn không thay đổi một chút nào.

Mặc dù có tuyết rơi vào mùa đông, mọi thứ vẫn y như cũ. Từ hàng rào gỗ bao quanh ngôi làng, đến những cánh đồng phía đằng xa, đúng nghĩa là nơi mà Mingyu từng gọi là nhà.

Tất nhiên ngôi làng sẽ không thay đổi rồi. Suy nghĩ của những người ở đây không cho phép bất kỳ sự thay đổi nào diễn ra dù chỉ một chút. Họ đã quá quen với thói quen cũ của họ, quá thoải mái trong cách sống để đối mặt với những vấn đề của họ. Họ không học thêm được gì sau sự ra đi của cậu và Wonwoo.

Mặt trời vừa bắt đầu lặn khi Mingyu và Wonwoo băng qua lối vào cổng làng. Nhưng ngay cả sắc cam rực rỡ của mặt trời mà Mingyu luôn gắn liền với cảm giác an toàn cũng không đủ để ngăn dạ dày của cậu lộn nhào khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Khu chợ đã đóng cửa, nhưng không giống như cách nó đóng vào mỗi ngày Chủ Nhật. Có cảm giác như nó đã bị lãng quên một cách vội vàng vì mọi người đã trú ẩn trong nhà của họ. Chỉ còn một số ít những người ở bên ngoài luôn giữ kín bản thân, không nói chuyện với bất cứ ai. Điều tồi tệ nhất có lẽ là bầu không khí im lặng bao trùm lên khu chợ vốn thường vô cùng sôi động, chỉ lâu lâu bị phá vỡ bởi vài tiếng ho ở đâu đó.

Mingyu chưa bao giờ tận mắt chứng kiến bệnh dịch trước đây, nhưng khoảnh khắc cậu đi vào ngôi làng với con ngựa của mình, cậu có thể cảm nhận được rằng có một căn bệnh lây lan từ tận gốc rễ của nó ở đây. Một phần trong cậu tự hỏi rằng tình hình hẳn còn tồi tệ hơn thế nào ở những thị trấn đông dân cư khác vốn đã phải chịu đựng bệnh dịch lâu hơn.

"Ôi! Ai ở đó vậy?" một ông già đang ngồi trên băng ghế bên đường cất tiếng gọi.

Wonwoo thúc ngựa đến gần Mingyu hơn một chút. Đôi mắt anh dán chặt xuống mặt đất, giống như anh vẫn thường làm khi bước xuống con phố này, luôn cẩn thận để không giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai.

"Ngước lên đi anh." Mingyu nói với anh. "Anh ở đây với tư cách là vị cứu tinh của họ, chứ không phải nô lệ của họ."

Wonwoo chưa kịp trả lời thì ông già đã há hốc miệng thở dốc. "Mingyu ?! Có phải là cháu không?"

"Chào buổi chiều." Mingyu lịch sự chào lại. Cậu cố gắng không tự hỏi liệu người đàn ông đó có phải là một phần của nhóm đã đốt nhà của Wonwoo, hay ông ta có mặt bên ngoài cửa nhà Minghao với một chiếc cào và một ngọn đuốc vào sáng hôm sau hay không. "Cha tôi có ở nhà không?" thay vào đó cậu hỏi.

Đôi mắt của ông già đang điên cuồng đảo qua lại giữa cậu và Wonwoo, ánh mắt không giấu khỏi ngạc nhiên.

"Ta không nghĩ ông ấy muốn cháu về đó. Ông ấy đã bị mắc bệnh rồi, nhưng ta sẽ gọi ông ấy đến đây. Đừng đi xa hơn vào trong làng." ông ấy nói những lời cuối cùng về phía Wonwoo.

Mingyu thở dài, nhưng gật đầu. "Chúng tôi sẽ cho ông nửa giờ." Cậu nói, và người đàn ông vội vàng đứng dậy và bước đi.

Cảm giác thật kỳ lạ khi ở một mình với Wonwoo giữa khu chợ trong khi mặt trời vẫn còn mọc, nhưng họ đã ở đây. Mingyu xuống ngựa và quay sang Wonwoo.

Meanie-Trans[S.O.S. d'un terrien en détresse]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ