Chapter 3: Pourquoi je meurs?

173 19 0
                                    

Pourquoi je meurs? tại sao tôi lại chết
________

"Kim Mingyu! " Kyulkyung gọi ngay khi cô liếc nhìn thấy cậu, từ phía sau quầy hàng quen thuộc của mình.

Mingyu rên rỉ. Cậu đã cố gắng tránh khu chợ cả tuần sau sự cố đi săn của mình. Cậu cầu nguyện rằng trong khoảng thời gian đó, các cô gái sẽ quên hết chuyện đó đi. Mọi chuyện cứ thế sẽ kết thúc. Cậu đã làm việc trên cánh đồng với mẹ của mình mỗi ngày, để Minghao đảm nhận bất kỳ công việc nào cần tương tác với những người khác.

"Chào buổi sáng, Kyung." Mingyu vừa nói vừa tiến lại gần cô. "Chào các quý cô." Cậu cúi đầu một chút trước những cô gái còn lại.

"Em thấy anh rên rỉ rồi đấy. Dạo này anh ở đâu thế? Hay là đang muốn tránh mặt mọi người?" cô hỏi với một nụ cười tự mãn.

Dù Minghao có nói gì đi chăng nữa, Mingyu vẫn chắc chắn rằng cô gái đó không ưa cậu. Tại sao cô ấy không thể ngọt ngào hơn một chút như Nayoung chứ? Hôm nay là một ngày nắng chói chang, có lẽ là một trong những ngày cuối cùng của mùa vụ, khi mà tháng Chín đã kết thúc. Tại sao Kyulkyung lại phải phá hỏng nó bằng cách hỏi những câu hỏi mà Mingyu không muốn trả lời vậy?

"Làm gì có chuyện đó. Mặc dù anh rất thích được bầu bạn với mọi người, nhưng có một người phụ nữ mà anh luôn sẵn sàng chạy đến bên cô ấy nếu cô ấy cần sự giúp đỡ của anh." cậu nói một cách bí ẩn.

"Ai thế?" một cô gái tóc nâu thốt lên với đôi mắt mở to.

"Mẹ anh." Mingyu mỉm cười với họ.

Các cô gái thủ thỉ với cậu, và Mingyu biết rằng cậu đã chiến thắng. Ngay cả khi trước đó họ đã nghĩ xấu về cậu, thì không đời nào họ lại có ác cảm với cậu lúc này được. Kyulkyung đảo mắt, và Mingyu chỉ biết rằng nếu cô ấy không phải chú ý đến cách cư xử của mình, cô ấy sẽ giả vờ nôn mửa cho mà coi. Tại thời điểm này, Mingyu tin rằng tâm hồn của cô gái này chính xác là một mảng tối đen giống như mái tóc của cô ấy vậy.

"Mẹ của anh không sao chứ?" Nayoung ngượng ngùng hỏi. "Anh có cần gì không?

"Bà ấy ổn, cưng à, không cần phải lo lắng đâu." Mingyu cười rạng rỡ với cô. "Em đúng là chu đáo ghê."

Nayoung mỉm cười với cậu, ánh mắt ấm áp. Đó mới chính là hành vi phù hợp của con gái. Kyulkyung nên học hỏi điều đó.

"Thực tế là bà ấy rất ổn, bà ấy đã lập cho anh một danh sách đầy đủ những thứ mà anh cần phải mua." Mingyu cười khúc khích, quơ quơ cái giỏ trống trong tay.

"Vậy thì em không giữ anh lại nữa." Kyulkyung nói. "Gửi lời chào của em đến Hao nhé." cô ấy xua tay, gần như để đuổi cậu đi.

"Chúc một ngày tốt lành!" Mingyu cũng nói với tất cả những cô gái đang vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Được rồi. Vì ngay cả Kyulkyung cũng không nhắc đến câu chuyện đi săn hỗn loạn tuần trước, nên cậu có thể yên tâm cho rằng nó đã được xếp vào danh mục không quan trọng và dần bị lãng quên. Thêm một gánh nặng nữa như được rơi khỏi ngực của Mingyu. Cuối cùng thì cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi bắt đầu đi dạo trong chợ.

Meanie-Trans[S.O.S. d'un terrien en détresse]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ