Chapter 8: J'ai jamais eu les pieds sur Terre

191 22 1
                                    

Mingyu bước ra khỏi nhà với một kế hoạch. Cậu chắc chắn cần một kế hoạch nếu cậu lại đi ngang qua quầy vải. Sau khi mẹ cậu thông báo với gia đình Nayoung rằng sẽ không có cuộc hôn nhân nào diễn ra, Mingyu đã không dám bước chân đến gần chợ nữa.

Nhưng cậu không thể trốn trong nhà một ngày nào nữa, giống như cậu đã từng cảm thấy khi cãi nhau với Minghao. Wonwoo sẽ không đến và bắt cậu ra ngoài để đi tìm con mèo của mình sớm, vì vậy cậu sẽ phải lấy hết can đảm để tự mình đến tìm anh. Và vì điều đó, cậu cần có một kế hoạch để đi qua chỗ Nayoung và các cô gái mà không làm mọi chuyện rối tung lên.

Phải thừa nhận rằng đó không phải là một kế hoạch được xây dựng tốt. Nó chỉ bao gồm một bước duy nhất mà thôi.

Nếu họ gọi bạn, cứ giả vờ như bạn không nghe thấy gì.

"Mingyu!" y như rằng, cậu nghe thấy tiếng Kyulkyung gọi mình từ đằng xa. Cô ấy hẳn đã biết về những gì đã xảy ra giữa Mingyu và Nayoung, Nayoung chắc hẳn đã nói với cô ấy. Vậy mà cô vẫn gọi cậu lại, chỉ để khiến cậu phải đối mặt với Nayoung một lần nữa và khiến cho cậu khó chịu.

Và cha mẹ cậu đã muốn sắp xếp cho cậu một cuộc hôn nhân với người phụ nữ này sao.

Mingyu nắm chặt tay và tiếp tục bước đi, thậm chí không thèm liếc về phía cô. Cậu sẽ nói chuyện với Nayoung và những người còn lại vào một ngày nào đó, nhưng cậu cần thêm thời gian để chuyện này lắng xuống trước đã. Có lẽ là sau khi Nayoung kết hôn với người khác chăng. Đến lúc đó, có lẽ mọi người sẽ không còn thù hận cậu nữa.

Còn hiện tại, cậu chỉ thấy mừng vì đã vào được chợ mà không gặp bất kỳ sự cố lớn nào. Cảnh tượng những người đi mua sắm xung quanh là đủ để dần dần xoa dịu nỗi lo lắng của cậu. Hôm nay cậu không có việc gì phải làm, vì vậy cậu có rất nhiều thời gian để ngắm nhìn xung quanh và thư giãn.

Có lẽ cậu cũng có thể ngồi dưới gốc cây cam của mình. Đã được một thời gian rồi. Thời tiết không còn ấm áp nữa, và những cơn gió nhẹ đã trở nên lạnh hơn, nhưng Mingyu đã mặc áo khoác và dù sao thì cậu cũng không dễ bị lạnh cho lắm. Sự yên bình dưới gốc cây cam ấy thật đáng giá.

"Lựu tươi đây! Chúng vừa mới vào mùa! Mọi người sẽ không tìm được lựu tươi như thế này nữa đâu!"

Mingyu đột ngột quay đầu sang hướng người thương gia đang rao hàng. Anh ta là một người đàn ông còn trẻ, có lẽ khoảng tuổi Jinhwan, điều này cũng giải thích tại sao người đó lại trò chuyện vu vơ với ảnh trong khi đang chỉnh sửa lại trang phục của mình. Người bán hàng không phải từ ngôi làng của họ. Anh ấy đã đặt sản phẩm của mình bên cạnh gian hàng của gia đình Jinhwan, và nhìn từ đó, các chàng trai rất hợp nhau.

Mingyu rất mừng. Cậu đã không nói chuyện với bất kỳ người bạn nào khác của mình sau vụ nói xấu Wonwoo, nhưng cậu vẫn quan tâm họ. Jinhwan không dễ dàng hòa đồng với mọi người, vì vậy thật vui khi được thấy anh ấy kết bạn với những người bạn mới.

Và họ đang bán lựu, trong tất cả mọi thứ sao. Mingyu không biết tại sao loại trái cây đặc biệt đó lại khiến cậu cảm thấy thật buồn cười, nhưng chính xác là như vậy. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ được ăn lựu, não bộ của cậu không biết rằng những hạt nhỏ màu đỏ của nó sẽ có hương vị gì. Và vì lý do nào đó, hôm nay cậu thực sự muốn thử nó.

Meanie-Trans[S.O.S. d'un terrien en détresse]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ