Jeonghan, nếu có bất cứ điều gì, là một người bạn cực kỳ ủng hộ. Mingyu có thể nhìn ra điều đó trong từng hành động nhỏ của anh ấy xung quanh Wonwoo, từ cách thức ăn anh ấy mang đến cho anh được cắt theo cách anh thích, đến cách anh ấy vỗ nhẹ gối để nó phồng lên mà không cần Wonwoo yêu cầu. Anh ấy cực kỳ cẩn thận với những gì mình nói khi ở gần Wonwoo, nhưng sự quan tâm chân thành của anh ấy về tình trạng sức khỏe của bạn mình là rất rõ ràng.
Anh ấy thậm chí còn mang cho Wonwoo ba chiếc gậy khác nhau để lựa chọn khi đến lúc anh có thể tự đứng lên và đi lại. Jeonghan liên tục đưa tay về sau, sẵn sàng đỡ lấy Wonwoo nếu anh không thể chống đỡ được nữa.
Dù vậy, Wonwoo khá ổn. Giống như anh đã hứa, sau một ngày nằm bẹp trên giường, anh đã thức dậy khi được nghỉ ngơi đầy đủ và cơ thể không còn yếu ớt như sợi bún nữa. Anh ra khỏi giường một mình, mở cửa cho Raphael ra khỏi phòng sau khi ngủ trên giường của anh cả một đêm, và đi trở lại giường mà không hề vấp ngã.
Và bây giờ Jeonghan đang cẩn thận dẫn cả anh và Mingyu xuống cầu thang, Wonwoo có thể theo kịp họ một cách dễ dàng, thậm chí không cần đến cây gậy trong phần lớn thời gian.
"Thôi nào, em có phải ông già đâu. Để em đi lại bình thường đi". Wonwoo rên rỉ với Jeonghan.
"Rồi lát nữa em sẽ phải cảm ơn anh khi em mệt mỏi và nhờ có nó mà em không cần phải bò về phòng của mình đấy." Jeonghan thúc nhẹ vào người anh.
"Nhưng em sẽ không mệt đâu, em nói anh rồi mà, tác dụng phụ của thuốc giải độc đã hết, em lại khỏe mạnh như thường rồi."
"Em đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Mingyu đấy à?" Jeonghan khịt mũi.
Wonwoo đột nhiên nhìn sang chỗ khác, vành tai ửng đỏ. "Anh có thể ngừng nói mấy thứ như vậy được không?"
"Chắc chắn là không." Jeonghan lí nhí.
Mingyu cười khúc khích thích thú. Giờ đây, cậu có thể thêm dễ mến vào danh sách những điều cậu nghĩ đã khiến Wonwoo trở nên đặc biệt. Jeonghan dễ dàng bộc lộ khía cạnh này của anh, một khía cạnh mà Mingyu chưa từng thấy trước đây.
Jeonghan nói chuyện với Wonwoo theo một cách hoàn toàn khác với bất kỳ ai mà Mingyu từng gặp từ trước tới giờ. Anh ấy dường như biết những gì đang diễn ra trong tâm trí Wonwoo ở một mức độ nào đó, theo cách mà chỉ những người từng dành nhiều thời gian bên nhau mới làm được. Anh ấy thoải mái trêu chọc anh, và họ thậm chí còn nói đùa với nhau nữa, điều này thật khác thường đối với Wonwoo mà Mingyu đã quen biết cho đến bây giờ.
Và trên hết, Jeonghan quan tâm đến anh rất rất nhiều. Anh ấy ngưỡng mộ khía cạnh sáng tạo của anh, giống như Mingyu, và anh ấy đủ hiểu biết về cả kỹ năng và tính cách của mình để trở thành một người bạn thú vị. Và dường như không chỉ riêng mình Jeonghan quan tâm như vậy, mọi tu sĩ Mingyu đã từng nói chuyện đều có vẻ trân trọng Wonwoo như những gì anh xứng đáng được nhận.
Vậy thì tại sao? Tại sao ngay từ đầu Wonwoo lại từ bỏ nơi gần như là nhà của anh để đến một ngôi làng mà mọi người lại xa lánh anh như vậy chứ? Và ngay cả khi anh làm điều đó vì muốn giúp đỡ mọi người, tại sao anh lại không rời đi sau khi thấy họ ghét anh như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie-Trans[S.O.S. d'un terrien en détresse]
FanfictionTác giả: TheGardenFairy title lấy cảm hứng từ bài này https://www.youtube.com/watch?v=W29zEuZVaxs Wonwoo sống trong một ngôi làng mà anh bị xa lánh. Vào một ngày, Mingyu bỗng nhiên phát hiện ra một sự thật. Truyện đề cập đến đạo Cơ đốc, tự sát và độ...