Những ngày sau khi Mingyu liều lĩnh ở lại nhà Wonwoo trôi qua như một giấc mơ. Có cảm giác như cuộc sống của Mingyu đột nhiên có một bước ngoặt, và mặc dù mọi thứ vẫn như cũ, nhưng bằng cách nào đó lại có cảm giác không thực chút nào. Đó chủ yếu là vì Minghao vẫn không chịu nói chuyện với cậu, và không có cậu ấy, Mingyu không muốn dành thời gian cho bất kỳ ai khác. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu dành nhiều thời gian ở một mình hoặc cho gia đình như vậy.
Cơn sốt của cậu đã biến mất đột ngột như khi nó xuất hiện. Sáng hôm sau, cậu thức dậy với tấm khăn trải giường ướt đẫm mồ hôi, nhưng không có dấu hiệu nào khác cho thấy cậu đã từng bị ốm. Mingyu vẫn không biết nguyên nhân của nó là gì. Cậu không hề trải qua thời tiết khắc nghiệt hay gặp bất kỳ ai bị ốm để có thể lây bệnh từ họ. Cuối cùng thì, cậu đã quyết định để lại bí mật nhỏ bé đó lại và tiếp tục cuộc sống của mình.
Cậu cũng đã ngừng ra chợ. Không phải là cậu chưa từng thử đến đó, sáng nào cậu cũng thức dậy với quyết tâm rằng sẽ đến chỗ cây cam yêu thích của mình. Một phần cậu muốn gặp lại Wonwoo. Cậu muốn xem thái độ của mình có thay đổi gì không, liệu bây giờ họ có thể chào hỏi nhau như những người bạn hay không. Mặt khác, cậu không muốn vô tình gặp anh ở chợ trước mặt tất cả mọi người. Cậu sợ rằng nếu họ chào nhau như những người bạn, mọi người sẽ bắt đầu bàn tán, và điều cuối cùng Mingyu muốn là có dính líu đến một người có danh tiếng như Wonwoo.
Đồng thời, cậu cũng thực sự muốn nói chuyện với Minghao. Nhà cậu ấy ở cách chợ một chút về phía bắc, và Mingyu phải đi qua chợ nếu muốn đến đó. Cậu nhớ Minghao rất nhiều. Cảm giác giống như một nhát dao cứa vào tim cậu khi đã không nói chuyện với cậu ấy nhiều ngày như vậy. Đó là điều đã làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Cậu chưa bao giờ xa cậu ấy lâu như thế này, và sự vắng mặt của Minghao khiến cậu như thiếu đi một phần bản thân mình. Mỗi ngày Mingyu đều đi đến căn phòng cũ của Minghao bên cạnh phòng mình, và mỗi ngày cậu đều tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu đến căn phòng này khi không có cậu ấy ở đây.
Chao ôi, khi cậu có đủ can đảm để rời khỏi nhà và đến chợ, cậu đã chạm mặt với Kyulkyung, người luôn ở quầy vải gần nhà cậu. Mingyu hoàn toàn không muốn nói chuyện với Kyulkyung cho đến khi cậu có Minghao ở bên. Nếu trước đó cô đã cố gây chuyện với cậu, thì không có gì đoán trước được cô sẽ làm gì lúc này.
Và bây giờ cậu cũng đang gặp phải một vấn đề khác.
Nayoung cũng luôn ở trong quầy bán vải. Nayoung ngây thơ, ngọt ngào, người hoàn toàn không biết gì về mọi thứ đang xảy ra. Mingyu cảm thấy rằng cậu đã kéo cô vào mớ hỗn độn câụ đã gây ra ngay khi cậu nhắc đến tên cô với mẹ mình. Cậu cảm thấy có lỗi khi phải đối mặt với cô lúc này, ý thức được rằng cậu đã làm ô uế danh tiếng của cô bằng những lời nói dối của mình, ngay cả khi mẹ cậu là người duy nhất biết về điều đó.
Mỗi khi đến gần quầy vải, Mingyu lại cảm thấy tim mình như thắt lại, lập tức quay đuôi chạy về nhà. Cậu cảm thấy yếu đuối và hèn nhát, và điều này càng kéo dài, cậu càng cảm thấy bản thân mình tồi tệ hơn. Minghao luôn là một người dũng cảm và táo bạo trong hai người họ. Cậu ấy nghĩ ra mọi cuộc phiêu lưu mà họ đã tham gia và Mingyu rất vui khi được đi theo cậu ấy. Giờ đây, không có cậu ấy bên cạnh, cậu cảm thấy như mình chẳng còn sức mạnh để làm gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie-Trans[S.O.S. d'un terrien en détresse]
FanfictionTác giả: TheGardenFairy title lấy cảm hứng từ bài này https://www.youtube.com/watch?v=W29zEuZVaxs Wonwoo sống trong một ngôi làng mà anh bị xa lánh. Vào một ngày, Mingyu bỗng nhiên phát hiện ra một sự thật. Truyện đề cập đến đạo Cơ đốc, tự sát và độ...