Có một khoảnh khắc nhanh chóng khi tất cả những gì Mingyu có thể cảm thấy xung quanh mình là khoảng không. Lực hấp dẫn đang kéo cậu xuống, nhưng trong một giây ngắn ngủi cậu thực sự cảm thấy như thể cậu đã nhảy vào không trung, không có bất cứ thứ gì để giữ cậu lại. Đó là một cảm giác cực kỳ phấn khích. Cậu thấy mình giống như một con chim trong chuyến bay đầu tiên của nó.
Sau đó, cậu ngã xuống đất.
Mingyu đau đớn rên rỉ khi chân cậu gần như chịu hết trọng lượng. Cậu ôm chặt Wonwoo vào ngực để có thể đỡ cho anh khỏi đất và đá khi họ lăn về phía con đường.
Wonwoo không phản ứng gì cả. Điều đó không khiến Mingyu cảm thấy thoải mái chút nào, bởi vì cậu đã tận mắt chứng kiến Wonwoo đã phải che giấu nỗi đau của mình một cách khủng khiếp như thế nào. Nếu có thêm thời gian, cậu sẽ kiểm tra anh một cách kỹ lưỡng trước khi đỡ anh đứng dậy lần nữa, nhưng đồng hồ đã điểm.
Mingyu nhanh chóng kéo cả hai lên và bắt đầu chạy, nắm chặt tay Wonwoo để kéo anh đi. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi ai đó nhìn thấy họ và sau đó, đám đông tụ tập trước nhà Minghao sẽ đuổi theo sát họ.
Trước đó họ sẽ phải đến được kho thóc của nhà Jung. Họ rẽ sang trái và tiếp tục chạy như thể bị ma đuổi. Mingyu chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy khi nhìn thấy cái chuồng gỗ cũ kỹ bốc mùi hôi thối của những con lừa và những con bò già. Những con gà đang kêu lớn và nhanh chóng tránh sang hai bên khi họ chạy vào trong, nơi gia đình nhà Jung cột những con lừa của mình ở đó. Mingyu đi đến chỗ con lừa trông có vẻ lớn nhất và bắt đầu tháo nó ra khỏi thanh gỗ mà nó đang đứng nghỉ ngơi.
"Liệu nó có thể mang cả hai chúng ta được không?" Wonwoo hỏi, vỗ nhẹ vào mũi con vật.
"Nó sẽ phải làm được." Mingyu mím môi nói. Cậu tròng sợi dây đang buộc lỏng lẻo vào cổ nó và đưa nó đến gần cánh cửa đôi lớn của cái chuồng. Cậu thực sự hy vọng con lừa đã được thuần hóa đủ để không đá vào mặt cậu khi cậu vòng một chân qua lưng nó.
Mingyu đưa tay xuống cổ con vật để xoa dịu và cẩn thận đặt một chiếc dây cương lên mặt nó. Nó phát ra âm thanh khó chịu và bắt đầu đung đưa chân sau một cách nguy hiểm, nhưng trong tích tắc Wonwoo đã đứng trước mặt nó, trấn an nó. Rõ ràng là anh có cách giao tiếp riêng với động vật, có thể là sóc, mèo rừng hoặc lừa. Tại thời điểm này, Mingyu sẽ không ngạc nhiên nếu anh đã từng đi săn với một con sói trước đó.
"Nào, lên đây đi anh." Mingyu nói, trượt lại gần cổ con vật để Wonwoo có thể leo lên phía sau.
Với một cái vỗ nhẹ vào mũi nó lần cuối, Wonwoo đi ra sau Mingyu và nhanh chóng trèo lên lưng con vật. Anh đặt một tay lên đùi Mingyu để giữ thăng bằng, và Mingyu đặt tay mình lên trên đó.
"Đừng để bị ngã nhé?" cậu nói. Wonwoo xoa các đốt ngón tay cái của mình một cách an ủi như một câu trả lời.
Và đã đến lúc khởi hành.
Mingyu thúc mạnh chân vào hông con lừa, bắt nó đi nhanh hết mức mà cơ thể nặng nề của nó cho phép. Nó kêu lên một tiếng rồi bắt đầu chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie-Trans[S.O.S. d'un terrien en détresse]
FanfictionTác giả: TheGardenFairy title lấy cảm hứng từ bài này https://www.youtube.com/watch?v=W29zEuZVaxs Wonwoo sống trong một ngôi làng mà anh bị xa lánh. Vào một ngày, Mingyu bỗng nhiên phát hiện ra một sự thật. Truyện đề cập đến đạo Cơ đốc, tự sát và độ...