Chap 3

1.6K 129 9
                                    

Lưu Nhất Lân nhìn thấy em họ của mình và người bạn thân nhất đang "diễn cảnh ôm ấp" thì cảm thấy ngạc nhiên không tả nổi. Ây da đây có phải Vương Tuấn Khải- nam thần lạnh lùng được già trẻ gái trai theo đuổi nhiệt tình mà không mảy may động lòng không? Nhất Lân vẫn là không hiểu nổi bèn dùng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Lưu Chí Hoành:"Em họ à, em làm thế nào mà sà được vào lòng Nam thần thế???"( Mấy readers có thể tưởng tượng là Nhất Lân đang đi từ ngoài cửa ra, Hoành Hoành và nam thần đều đứng ngoài sân, nam thần đứng xoay lưng lại với NL vẫn chưa xoay ng lại, CH bị nam thần chắn mất)

Lưu Chí Hoành cảm nhận được anh họ mình hôm nay có chút kỳ quái, bèn tránh khỏi thân hình cao lớn của Vương Tuấn Khải trước mặt, đi tới trước mặt Nhất Lân.

- Anh họ, em tới đây ở vài ngày không phiền chứ?- Lưu Chí Hoành đứng trước mặt người anh họ lâu ngày mới có dịp gặp lại là thật lòng yêu quý, những chuyện không hay lúc trước cũng quên khuấy mất.

- Tiểu Hoành em nói gì vậy? Em tới đây ở cùng anh vui còn không hết, sao có thể phiền chứ?- Nhất Lân cũng nhanh chóng phản ứng, nhìn Lưu Chí Hoành hồn nhiên, trong sáng đứng trước mặt trong lòng ngàn lần xỉ vả bản thân:"Lưu Nhất Lân rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy? ". Hai anh em cũng không đứng ngoài lâu mà nhanh chóng vào nhà, Lưu Nhất Lân còn tốt bụng đem hành lý vào tận phòng cho em họ, làm Chí Hoành cảm kích không thôi. Còn Nam thần của chúng ta thì sao, đương nhiên là vác cái mặt than lạnh lẽo vào sau rồi.

Lưu Chí Hoành tính đến nay cũng dọn đến nhà dì ở được gần hai tuần rồi, mãi về sau nhờ sự giới thiệu của anh họ cậu mới biết người cậu đụng phải là nam thần Bát Trung nổi tiếng Vương Tuấn Khải. Anh họ nói Tuấn Khải tuy hơi lạnh lùng một chút lại có chút ngang ngạnh nhưng thực sự rất tốt, nhất định sẽ đối xử với cậu thật tốt. Còn nếu anh ta dám ức hiếp cậu, Nhất LÂN nói sẽ đánh anh ta thành đầu heo luôn, mặc kệ anh ta là cái gì mà con nhà giàu có, thần tượng của nữ sinh luôn.( Nhất Lân à, con thực sự có khả năng này sao???)

Thực ra ấn tượng của Lưu Chí Hoành về Tuấn Khải không tồi, anh ta thường nhắc nhở cậu nên ăn uống như thế nào mới tốt, học tập ra sao thì thành tích sẽ tiến bộ hoặc ít nhất là không thụt lùi đi. Vậy nên Chí Hoành đồng tình với anh họ Lưu Nhất Lân của mình Vương Tuấn Khải vốn là rất tốt tuy nhiên thể hiện lại không được rõ ràng thôi.

Nhưng còn một chuyện khiến Lưu Chí Hoành buồn rầu không thôi. Đó chính là Thiên Tỉ, cậu ấy từ ngày tình cờ gặp được Vương Nguyên thì luôn nhớ mãi không quên, thường xuyên viện cớ trên đường đi học cùng Chí Hoành đi qua con đường đó. Cậu ấy còn hỏi cậu có phải Vương Nguyên đã suy nghĩ thông suốt muốn cũng cậu ấy quay lại hay không, có phải Vương Nguyên vẫn còn yêu cậu ấy hay không?... Lưu Chí Hoành cảm thấy Thiên Tỉ quả thực bị tình yêu che mờ lý trí mất rồi. Vương Nguyên nếu yêu cậu ấy thì việc gì phải rời xa, rồi lại giả vờ tình cờ gặp lại Thiên Tỉ? Hai người yêu nhau không phải cùng nhau ở cùng một chỗ là được rồi sao? Họ cũng không phải đang đóng phim đương nhiên sẽ không có mấy cái tình huống cẩu huyết như kiểu Vương Nguyên bị bệnh nặng sắp qua đời hay hai cậu ấy có mối thù từ đời tổ tiên để lại.

À còn một chuyện đáng chú ý là cuối tuần tới hai trường Nam Khai và Bát Trung sẽ hợp tác, tổ chức cho học sinh hai trường cũng nhau giao lưu. Lưu Chí Hoành vốn không thích mấy hoạt động kiểu này, định cụp đuôi chạy trước ai ngờ đây là hoạt động ngoại khóa bắt buộc muốn trốn cũng không được. Thế là Chí Hoành đành ngoan ngoãn tham gia, trong lòng cảm thấy không cam lòng chút nào. Cái gì mà cũng nhau thực hiện hoạt động trải nghiệm ở các tình còn khó khăn chứ? Cái gì mà tăng cường rèn luyện thân thể, kỹ năng sống chứ? Đúng là nhảm nhí mà!

...

(TBC)

[Longfic] [Tỉ Hoành] Bình PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ