Chap 9

1.2K 114 21
                                    

Tuấn Khải cảm thấy cả người như có luồng điện cao thế truyền qua, vẫn cảm thấy như không thể tin nổi.

Một Lưu Chí Hoành nhút nhát, hay ngại ngùng mọi ngày biến đi đâu mất rồi? Thay vào đó là một Chí Hoành xinh đẹp, cuốn hút, chủ động câu dẫn. Tuấn Khải chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày được ôm Chí Hoành trong lòng, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của em ấy, hưởng thụ em ấy chủ động câu dẫn...

Nhưng là em ấy đang nhận lầm mình là Thiên Tỉ a. Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải liền cười khổ, trong lòng chợt lạnh lẽo hẳn...

------Ta là dải phân cách: con au đang không nghĩ ra cái gì để viết------

- Kính cong! Kính cong! Kính cong!!- Tiếng chuông cửa vang lên làm cho Thiên Tỉ đứng trước cửa nhà dì Chí Hoành càng thêm khẩn trương.

Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định muốn cùng Lưu Chí Hoành đi học, hết giờ sẽ cùng nhau đi chơi. Thiên Tỉ muốn tìm lại cảm giác bình yên vốn đã mất mát. Đồng thời cũng là đi tìm câu trả lời cho những cảm xúc, suy nghĩ bị rối loạn lúc bấy giờ.

Vài phút sau có người ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra Thiên Tỉ vừa định cười tươi chào Lưu Chí Hoành thì phát hiện người đứng trước mặt mình không phải người bạn thân mà cậu định tạo bất ngờ, là người mà cậu không ngờ đến nhất: Vương Tuấn Khải.

- Vương Tuấn Khải? Tại sao anh lại ở đây?- Thiên Tỉ thắc mắc. Không phải đây là nhà dì Chí Hoành sao? Vương Tuấn Khải sao lại ở đây, còn có vẻ như vừa tỉnh ngủ. Chẳng lẽ Tiểu Hoành và Vương Tuấn Khải đã thân thiết tới mức sống chung sao?!

- Không liên quan tới cậu- Tuấn Khải mới sáng sớm đã bị đánh thức mà người đánh thức lại là tên anh không có thiện cảm gì- Dịch Dương Thiên Tỉ nên tâm tình hiển nhiên là xuống dốc không phanh.

- Không phải đây là nhà dì Tiểu Hoành sao? Cậu ấy đâu rồi?- Thiên Tỉ cũng không thèm quan tâm Vương Tuấn Khải nữa. Dù sao mục đích chính của cậu đến đây là Tiểu Hoành cơ mà.

- Cậu ấy đang ngủ, có chuyện gì sao?- Tuấn Khải.

- Tới đón Tiểu Hoành đi học.

- Hôm nay Hoành Hoành không đi học, cậu mau về đi!- Tuấn Khải trả lời, tay đưa ra toan đóng cửa lại.

- Vương Tuấn Khải, từ khi nào chuyện của Tiểu Hoành lại do anh quản?!- Thiên Tỉ nhanh chóng đưa tay ra giữ cửa, lửa giận trong lòng cũng từ từ bốc lên.

- Tiểu Hoành là người tôi yêu, chuyện của em ấy cũng là chuyện của tôi. Còn cậu, cậu lấy tư cách gì mà hỏi tôi câu đó? Bạn thân ư? Trúc mã ư? Cậu càng không có tư cách đó. Cậu sẵn sàng bỏ mặc Tiểu Hoành để quay lại với người yêu cũ. Cậu đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của em ấy chưa???- Tuấn Khải quyết định, nếu Lưu Chí Hoành không đủ dũng cảm để đòi lại công bằng cho mình thì cũng không sao cả, anh sẽ giúp cậu ấy.

- Khải ca, anh đang nói gì vậy?- Chí Hoành vốn đang ngủ rất ngon nhưng bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, tò mò bèn chạy ra xem có chuyện gì. Ai ngờ cậu lại trở thành người chứng kiến màn hỗn loạn này.

- Thiên TỈ, cậu đừng để ý tới những gì Khải ca nói. Sự thực không phải như những gì anh ấy nói đâu.- Chí Hoành vội quay sang nói với Thiên Tỉ, thực tâm không muốn cậu ấy biết sự thật chút nào.

Thiên Tỉ khi thấy Lưu Chí Hoành xuất hiện cũng không thấy bất ngờ, chỉ muốn hỏi cậu ấy muốn xác nhận những gì Vương Tuấn Khải nói có mấy phần thực. Chẳng lẽ từ trước đến giờ, mọi chuyện đều bắt nguồn từ cậu ư?!

[Longfic] [Tỉ Hoành] Bình PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ