Chap 22

1K 77 13
                                    

Vương Nguyên đi lại trong hành lang bệnh viện mà lòng luôn bồn chồn không yên. Đôi mắt không ngừng liếc về phiá phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng lên kia.

Thật là sao lại lâu như vậy chứ. Vương Tuấn Khải nhất định không có mệnh hệ gì. Đúng vậy, không sao cả. Hắn luôn khỏe mạnh hồng hào cười nhe nhởn như vậy  và sau này cũng vẫn thế. Đúng thế!!! Vương Nguyên tự trấn an chính mình. Mà không biết rằng hai vai mình đang run lên từng đợt, đôi mắt mở to lộ vẻ sợ hãi.

- Vương Nguyên! Vương Nguyên xảy ra chuyện gì vậy? Sao Khải ca lại ở trong bệnh viện thế này?- Chí Hoành vội chạy đến sảnh chờ phẫu thuật. Viền mắt đã hoe hoe đỏ, gịong nói còn mang theo tia sợ hãi, run rẩy. Thiên Tỉ chạy theo sau, mọi ánh mắt đều đặt lên người phiá trứơc.

Bất quá lúc này Vương Nguyên không có tâm tư để ý mấy thứ đó, cúi gằm mặt, ngắc ngứ trả lời Lưu Chí Hoành.

- Khải ca.. là bị đâm một dao. Hiện gìơ....đang ở bên trong phẫu thuật. Cậu đừng lo lắng quá!

- Bị đâm? Là ai đâm anh ấy? Tại sao lại hại anh ấy??- Lưu Chí Hoành trợn tròn con mắt. Khải ca sao lại bị đâm, trứơc gìơ anh ấy đâu có giao du với mấy người vay nặng lãi hay xã hội đen. Mà hình như cũng không gây thù chuốc oán với ai cả. Sao lại bị người ta đâm một dao?

Vương Nguyên cúi gằm mặt, bắt đầu hướng Chí Hoành kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Chẳng là ở gần nhà Vương Nguyên có một tên đàn em của bọn chuyên đi vay nặng lãi. Hắn thích Vương Nguyên nhưng cậu đến một ánh mắt cũng không thèm cho hắn. Nhiều lần như vậy khiến hắn sinh ra căm ghét. Một hôm hắn lôi lôi kéo kéo muốn gỉơ trò với cậu nhưng may thay lúc hai người giằng co liền bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy. Anh ta chạy tới, đánh đấm một chút liền khiến cậu ta nằm ôm đất. Mọi chuyện có lẽ chỉ dừng ở đó nếu tên kia không nhân lúc hai người mất cảnh giác rời đi mà rút dao ra, muốn đâm cho mấy người họ trọng thương. Vương Tuấn Khải không may bị đâm trúng, liền thành một kẻ không rõ tình trạng trong này.

Chí Hoành cảm thấy không thể tin nổi. Cái thứ tình huống này không phải chỉ xuất hiện trong phim truyền hình sướt mướt mama hay xem sao. Nếu không cũng là góp mặt trong loại ngôn tình ba xu tỷ tỷ nhà bên mê đắm...

Cơ mà việc này không quan trọng, quan trọng là Vương Tuấn Khải gìơ có sao kia. Anh ta cũng thật là, rảnh rỗi qúa hay sao lại bày trò đánh đấm, kết quả bị kẻ xấu hãm hại, gìơ còn không rõ tình hình, thế này là muốn dọa chết cậu sao??

Không lâu sau đèn báo cũng vụt tắt, cửa phòng phẫu thụât đựơc đẩy ra. Đi đầu là bác sĩ. Đáp lại lời hỏi han nhiều muốn chết của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành bác sĩ chỉ ngắn gọn nói Tuấn Khải hiện gìơ không sao. Đã đựơc chuyển qua phòng hồi sức rồi, thời gian tới cần chăm sóc hắn một chút.

--------Ta là dải phân cách:thật lâu rồi mới có chap cho m.n--------

Khoảng thời gian sau đó, Chí Hoành có đến thăm Tuấn Khải vài lần. Nhìn thấy ca ca vẫn tươi cười rạng rỡ, hai chiếc răng hổ xinh xinh lộ ra ngoài liền cảm thấy thực mau mắn, ca ca không sao cả. Thú thật lần đầu đến thăm nhìn thấy thân hình cao lớn của hắn trên hành lang cậu không nhịn đựơc mà thực xúc động, ôm chầm lấy hắn, thiếu điều nứơc mắt chảy ra. Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn kể cho hắn nghe càng muốn hỏi thăm sức khỏe của hắn nhưng là miệng đều không nói đựơc lời nào, chỉ biết nhìn hắn trân trân.

[Longfic] [Tỉ Hoành] Bình PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ