Chap 5

2K 137 29
                                    

P/s: Nhân tiện đc nghỉ vài ngày ta sẽ post chap ms cho m.n. Thấy ta tuyệt vời ko?*tự luyến*.

Dịch Dương Thiên Tỉ sau một hồi bám riết Vương Nguyên không rời, sau đó lại đem Vương Nguyên bị bong gân giao lại cho Vương phụ Vương mẫu mới nhớ tới Lưu Chí Hoành, bèn vội vã chạy đi tìm. Mải miết tìm kiếm một hồi cũng không thấy, ai ngờ khi tìm được lại thấy Chí Hoành đang cùng một nam sinh lạ mặt thân thiết trò chuyện. Nam sinh ấy ôm Chí Hoành vào lòng, đưa tay xoa đầu cậu ấy, nhìn cậu ấy cười đầy ôn nhu. Thiên Tỉ còn có thể nhìn thấy trong ánh mắt người kia tràn đầy yêu thương.

Thiên Tỉ bỗng có cảm xúc là lạ. Cảm giác ấy có chút chua chua, lại pha chút khó chịu, buồn bực.

Thật chẳng dễ chịu chút nào! Hai người này ở cùng một chỗ thật là không vừa mắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghĩ vừa đi tới nơi Chí Hoành và nam sinh kia đang đứng. Tới gần cậu mới nhận ra người vừa thân thiết với Chí Hoành không phải ai xa lạ mà chính là Vương Tuấn Khải- nam thần của trường Bát Trung.

- Tiền bối, em là Dịch Dương Thiên Tỉ, không biết có thể cùng anh làm quen?- Không vui thì sao chứ, ngoài mặt vẫn có thể tươi cười rạng rỡ chào hỏi, đó mới là Thiên Tỉ của chúng ta. Kỳ thật việc này cũng không thể trách Thiên Tỉ, là người thừa kế một khối tài sản khổng lồ nếu ngay cả việc che giấu cảm xúc cỏn con này cũng ko làm được thì thật không xứng.

- Sao không thể?- Tuấn Khải tuy lần đầu cùng nhân vật nổi tiếng của Nam Khai giao tiếp nhưng chẳng hiểu sao lại thấy không ưa vị hậu bối ưu tú này.(đương nhiên là ko ưa r! Tình địch mà có thể yêu sao?!)

- Thiên Tỉ, cậu tìm tớ ? Vương Nguyên sao rồi? Cậu đã đưa cậu ấy về nhà chưa?- Lưu Chí Hoành xen vào, cậu hiểu rõ Thiên Tỉ rõ ràng sẽ lo cho Vương Nguyên xong xuôi mới có thì giờ để ý tới mình. Nhưng cậu vẫn hi vọng, biết đâu Thiên Tỉ nhớ tới cậu, đi tìm cậu mà bỏ mặc Vương Nguyên thì sao? Đáng tiếc, sự thật luôn đi ngược lại với ước muốn của con người.

- Ân. Tớ đã giúp cậu ấy băng bó. Mà Nguyên Nguyên gửi lời hỏi thăm cậu đấy. - Thiên Tỉ nghĩ tới Vương Nguyên thì đôi mắt sáng hẳn lên, không kiềm chế được cười tới rạng rỡ.

Nụ cười đẹp như ánh mặt trời ấy cũng tình cờ cứa thêm một nhát vào trái tim vốn đã chồng chất vết thương của Chí Hoành. Cậu ấy vốn là người như vậy, vô tư thoải mái, luôn đối với người khác ôn nhu. Lại không biết rằng nó tình cờ gây thương tích cho người khác. Như một lẽ đương nhiên hy vọng của Chí Hoành một lần nữa bị Thiên Tỉ bóp nát.

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh nghe hai người đối thoại cũng hiểu ra vài phần. Hắn nghĩ thầm tiểu tử này tại sao lại ngốc tới vậy? Rõ ràng là thích người ta, cũng ôm ấp hi vọng nhỏ nhoi người ta thích mình, tại sao không theo đuổi mà cứ ở bên cạnh làm bạn thân rồi tác thành cho người ta rồi mình thì ôm nỗi đau gặm cắn một mình???
...

Sau buổi giao lưu ấy chẳng biết tại sao nhưng Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành ngày càng thân thiết hơn. Trò chuyện nhiều hơn, cũng thường xuyên cùng nhau đi chơi lại thêm sự việc Lưu Nhất Lân vừa có bạn gái nên ít về nhà làm hai người trong cuộc sống sinh hoạt càng thêm gắn bó.

Chí Hoành bây giờ coi Tuấn Khải như một người ca ca đích thực, tình cảm dành cho đối phương cũng tăng lên không ít, cũng không xưng hô như lúc trước, gọi là Khải ca, nhờ thế Tuấn Khải cũng hiểu tiểu tử ngốc này hơn.

Thiên Tỉ vẫn đang trong công cuộc theo đuổi Vương Nguyên nhưng đôi lúc lại vướng phải những xúc cảm kì lạ với người bạn thân nhất làm tâm tình cậu có lúc rối như tơ vò.

P/s: M.n có thích Khải Hoành ko? Hình như Tiểu Thiên Thiên hơi mờ nhạt nhỉ? Diễn biến cũng hơi chậm nhỉ? Kể gián tiếp cũng hơi nhiều đúng ko?

[Longfic] [Tỉ Hoành] Bình PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ