Chap 11

1.2K 104 12
                                    

Chí Hoành nghe tới đây thì trong lòng ngọt ngào vô cùng, chẳng nói được gì nữa. Cậu ấy quan tâm tới mình, quan tâm mình...

Không phải Thiên Tỉ không dành cho Chí Hoành chút yêu thương hay quan tâm nào, mà là trước đây, cậu quá vô tâm, không nghĩ tới cảm giác của Chí Hoành, chỉ biết nghĩ tới niềm vui của bản thân. Là vì cậu mà Chí Hoành đã chịu rất nhiều tổn thương, chắc là cậu ấy đã suy nghĩ nhiều lắm,... Nhưng cũng không sao, từ nay cậu sẽ cố gắng bù đắp, thay đổi cách suy nghĩ của bản thân, sẽ có nhiều thời gian để gần gũi với cậu ấy hơn. Là bạn thân ít nhất cũng nên để tâm tới cậu ấy một chút...

Sau lần nói chuyện với Vương Tuấn Khải ấy, Thiên Tỉ tuy rằng quyết định tin tưởng Chí Hoành nhưng trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc. Thiên Tỉ đành phải dành thời gian bình tâm suy nghĩ, cậu thấy lời Vương Tuấn Khải tuy khó nghe nhưng lý lẽ rõ ràng, thuyết phục. Mà cậu lựa chọn tin Chí Hoành cũng chỉ vì vài ba câu nói phủ định của cậu ấy. Hơn nữa, tính cách Lưu Chí Hoành cậu hiểu rất rõ, chuyện gì cũng một mình chịu đựng, chẳng bao giờ chủ động nói ra. Xem ra lần này tin nhầm người rồi....
...

Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng bực bội. Tiểu Hoành nhường nhịn tên kia quá thể đáng, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới một mình hắn, còn bản thân em ấy thì sao??? Còn cả tên Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, nam thần, học bá cái gì chứ. Lũ người Nam Khai mù rồi mới tôn hắn lên mấy danh hiệu đó, đến tình cảm của người khác cũng không cảm nhận được. Nam thần? Học bá? Tên đó không đáng mà!!!

Không được, không thể để mọi chuyện diễn biến theo hướng này, phải làm gì đó để cứu vãn tình hình.

Thế là cuộc gặp mặt giữa Nam thần Bát Trung và Nam thần Nam Khai ra đời từ đó.

- Anh tìm tôi có việc gì?- Thiên Tỉ không nhanh không chậm hỏi Tuấn Khải.

- Ngoài việc của Hoành Hoành chúng ta có việc gì đáng nói sao?- Tuấn Khải hỏi Thiên Tỉ.

- Nói đi!- Thiên Tỉ nghe tới tên Chí Hoành tính tò mò hiển nhiên được khơi dậy.

-Cậu và Vương Nguyên tại sao quay lại với nhau?- Trước khi nói cho Thiên Tỉ biết sự thật, Tuấn Khải có vài chuyện muốn hỏi cậu ta.

- Không phải chuyện của anh.

- Không phải tôi quan tâm, là Hoành Hoành quan tâm. Chuyện tình cảm của hai người ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của em ấy trong một thời gian dài đấy!- Tuấn Khải đáp.

- Vô lý. Sao có thể có chuyện đó?- Ảnh hưởng rất nhiều? Trong một thời gian dài? Tiểu Hoành và cậu tuy là bạn thân nhưng cũng không thể tới mức đó được.

Vương Tuấn Khải thấy phản ứng của Thiên Tỉ thì xác định người này trì độn tới mức không thể cứu chữa. Hoành Hoành tốn bao nhiêu tâm sức cho hắn mà hắn lại không nghĩ ngợi gì...

- Thế nếu Hoành Hoành yêu cậu thì sao?- Tuấn Khải cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói chuyện với Thiên Tỉ. Tên ngu này, hắn vẫn nghĩ Hoành Hoành với hắn chỉ đơn thuần là bạn thân.

- Vương Tuấn Khải anh có biết mình đang nói gì không? Tiểu Hoành yêu tôi?- Thiên Tỉ nhất thời không thể chấp nhận sự thật này.

- Lời tôi nói là thật.- Tuấn Khải khẳng định.

- Không. Tôi không tin.. Anh nói dối.... ANH NÓI DỐi!!!- Thiên Tỉ không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Đành rằng vì Vương Nguyên nên cậu vô tâm với Chí Hoành hơn trước, tình cảm của hai người cũng sứt mẻ không ít. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, chẳng lẽ tình bạn của hai người thực sự không giữ được nữa??? Hôm trước cậu và Tiểu Hoành còn đi chơi với nhau thực vui vẻ, cậu còn tự hứa với mình từ nay với tư cách bạn thân phải chiếu cố cậu ấy thật nhiều...

- Tùy cậu thôi!- Tuấn Khải biết Thiên Tỉ nhất thời chưa thể tiếp nhận sự thật này, cũng không ép uổng cậu ta làm gì. Để cậu ta tự đối mặt với chính mình, vượt qua được mới có thể chấp nhận hiện thực.

Con người đều như vậy mà. Ai cũng muốn sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, luôn thích đắm chìm trong những giấc mơ, trong thế giới mà mình tạo ra. Những mà hiện thực cuộc sống luôn khắc nghiệt vô cùng, khác xa với màu hồng mộng mơ, đẹp đẽ của những giấc mơ. Con người vẫn luôn phải sống, phải tiến lên phía trước, phải vượt qua những thử thách của cuộc sống mới có thể hoàn thiện bản thân, sống cuộc sống tốt đẹp hơn.

Và đối mặt với chính mình là một trong những cách để nhìn nhận lại bản thân, để nhận ra lỗi lầm và sống tốt hơn. Thiên Tỉ cũng như vậy, có dũng cảm đối mặt với bản thân mới chấp nhận được sự thật, từ đó tìm ra lối thoát cho chính mình, gỡ rối khúc mắc trong lòng mình bấy lâu.

[Longfic] [Tỉ Hoành] Bình PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ