Chap 7

1.3K 124 16
                                    

Nhưng mà đẹp thì sao chứ, cũng giống như lời khẳng định, Lưu Chí Hoành lại thua rồi. Chí Hoành cảm thấy trong lòng mình bây giờ là một trận lạnh lẽo, thân thể cũng cứng đờ lại. Trái tim lại bị đả kích...

Nhưng mà... Lưu Chí Hoành vẫn là nén lại nỗi đau, bước chầm chậm về phía hai người kia. Hôm nay là sinh nhật Thiên Tỉ, cậu ấy rất coi trọng ngày này. Chí Hoành cậu tuyệt đối không để chút cảm xúc riêng tư phá hỏng đâu.

- Vương Nguyên, Thiên Tỉ.- Lưu Chí Hoành cất tiếng gọi hai người.

- Tiểu Hoành Thánh, cậu đến rồi. Sao hôm nay lại trễ giờ như vậy, tớ còn tưởng cậu sẽ đến sớm để giúp Nguyên Nguyên nhà tớ chuẩn bị cơ.- Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành tới liền lập tức hỏi han. Xem ra tâm tình cậu ấy đang tốt lắm.

- Nguyên Nguyên nhà tớ? Anh đang nói cái gì vậy, Thiên Thiên?- Vương Nguyên đỏ bừng mặt, lập tức quay sang chất vấn Thiên Tỉ, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp điểm thêm hai vệt nhỏ hồng hồng càng thêm rung động lòng người.

- Bà xã, anh thích xưng hô như vậy.- Thiên Tỉ đáp. Một tiếng bà xã của Thiên Tỉ làm Vương Nguyên càng thêm xấu hổ, còn Lưu Chí Hoành càng thêm thống khổ. Lúc này, Chí Hoành cảm thấy hô hấp cũng thật khó khăn đi.

- Bà xã của anh ngày càng dễ thương nha.- Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên đỏ mặt thì cực kì dễ thương. Lại cố ý trêu cậu ấy một chút, mặt cậu ấy đúng như ý muốn lại đỏ thêm, xinh đẹp vô cùng. Lời Thiên Tỉ nói, chính là không kìm đc mà thoát ra.

- Không nói nhiều nữa, cậu mau cắt bánh đi- Vương Nguyên xấu hổ không chịu được, lật tức nhắc nhở Thiên Tỉ, muốn chuyển chủ đề ngay lập tức.

- Bánh này là tự làm sao?- Chí Hoành tuỳ tiện hỏi, thật tâm cậu không muốn nhìn hai người họ thân mật chút nào.

- Tiểu Hoành, đoán đúng rồi đó. Là tớ và Nguyên Nguyên cùng làm.

Sau đó lại là một màn tình tứ. Lưu Chí Hoành nhận ra bản thân đang có xu hướng biến thành bóng đèn sáng chói bèn tặng quà rồi tạm biệt Thiên Tỉ. Cậu hết chịu nổi rồi.
...

Dịch Dương Thiên Tỉ sau hôm tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật thì khá vui. Nhưng hôm nay trên đường cùng Vương Nguyên đi tới trường thì cậu ấy có hỏi thăm Chí Hoành, làm trong lòng Thiên Tỉ đột nhiên xao động.

Lưu Chí Hoành cậu ấy đâu rồi?. Câu hỏi đặt ra lập tức cuấn Thiên Tỉ vào vòng suy nghĩ. Từ khi nào mà mình không cùng cậu ấy đi học? Từ khi nào mà thân ảnh nhỏ bé, rụt rè ấy đã không còn nẳm tromg tầm mắt của cậu rồi? Lưu Chí Hoành từ khi nào mà chúng ta không ăn trưa cùng nhau, lại càng không cùng nhau đi chơi cùng nhau??? Lưu Chí Hoành từ khi nào mà giữa chúng ta lại sinh ra khoảng cách?

Thiên Tỉ không biết. Kỳ thật lỗi lầm xuất phát từ chính bản thân mình. Nếu không phải chuyện tình cảm của cậu ta và Vương Nguyên thì tình cảm với Chí Hoành đâu có đến nông nỗi này???

Mất mát. Thiên Tỉ có cảm giác đang đánh mất thứ gì đó. Nhưng là mất cái gì mới đc a~

Ps: M.n thấy chưa au cực kỳ năng suất cực kỳ giữ lời a~. Ta có nên để bọn nhỏ say rượu loạn tính ko?

[Longfic] [Tỉ Hoành] Bình PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ