Ngoại Truyện

1K 60 32
                                    

Vương Tuấn Khải em yêu anh như vậy tại sao anh không một lần quay lại nhìn em, không đoái hoài gì đến tình cảm của em? Rõ ràng người anh yêu đã lập gia đình lại đang sống rất hạnh phúc. Anh yêu cậu ta, ở đằng sau lặng lẽ giúp đỡ cậu ta chẳng lẽ không thấy vô ích sao? Mặc Vũ thầm nghĩ.

Đó chỉ là một suy nghĩ của bản thân Mặc Vũ, một người đơn phương dành tình cảm cho anh. Và biết bao những lời ra tiếng vào từ mọi người trong công ty, từ những người xung quanh cảm nhận đựơc tình yêu của Vương Tuấn Khải.

Nếu có ai hỏi anh có từng hối hận không? Anh vẫn sẽ nói không, bởi lựa chọn của anh cũng là xuất phát từ những cảm xúc chân thật, từ những rung động nơi trái tim anh. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ càng rõ hơn hết mình không có khả năng từ bỏ.

Còn nhớ có đồng học đã từng hỏi anh, tại sao lại thích Lưu Chí Hoành?. Anh không cho người kia một câu trả lời đúng nghiã, chỉ cười nói:

- Thích chính là thích thôi.

Kỳ thật không phải Tuấn Khải không biết nguyên do mà là anh không muốn nói. Từ lần đầu gặp mặt Chí Hoành anh không để ý tới, càng không ngờ là một ngày mình sẽ thích cậu ta. Nhưng là khi anh tình cờ phát hiện ra cảm tình của cậu ấy dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ, tiếp xúc với cậu lâu ngày. Anh càng ngày càng bị cậu thu hút. Anh thích nhìn cậu cười, nhìn cậu vùi đầu ăn hoành thánh, nhìn cậu thích thú với kẹo Lolipop trên tay,... Lưu Chí Hoành là con người đơn giản lại có chút bình phàm. Người không chú tâm sẽ cho rằng cậu mờ nhạt, hiện hữu như không. Nhưng Tuấn Khải không nằm trong số đó. Anh tìm thấy nét riêng trong con người bình phàm ấy. Cậu ấy rất dễ thương, lại đơn thuần, tuy có chút nhút nhát lại hay tự ti nhưng vẫn là một người tốt. Một cậu bé đang được người khác nâng niu và yêu thương. Cho nên Hoành Hoành cậu ấy có bình phàm cũng không sao anh thích cậu ấy, vẫn luôn thích cậu ấy.

Vương Tuấn Khải là như vậy anh cố chấp, ngang ngược, bướng bỉnh. Tiếc thay anh còn là người kiên định dù cho người khác nói gì cũng không nghe. Đặc biệt trong chuyện tình cảm với Chí Hoành anh càng cố chấp hơn bao gìơ hết. Vương Tuấn Khải từng nói, thích ai là việc của anh.

Người khác cho rằng anh không nói lý lẽ, giữ mãi không buông một tình cảm mãi không thể đơm hoa, kết quả. Nhưng sự thực là Tuấn Khải càng rõ hơn ai hết. Anh hiểu tình yêu là chuyện của cả hai người anh có cố chấp cũng không làm được gì. Nếu là khi mới bắt đầu anh cho rằng chỉ cần mình yêu em ấy thật nhiều, thật chân thành em ấy sẽ bị mình làm cho cảm động. Không may thay tình cảm còn phụ thuộc vào duyên số. Lưu Chí Hoành gặp anh quá mụôn lại vào khi tình cảm của cậu đã sâu đậm. Vấy nên dù cho Tuấn Khải cố gắng cũng không thể thay đổi cục diện.

Anh nhớ khi tỏ tình với em ấy. Chí Hoành khuyên anh đừng nên theo đuổi cậu ấy, sẽ không có kết quả gì. Anh vẫn cười nhưng lòng anh đang lạnh toát và trái tim anh đang run lên từng đợt. Đến cơ hội cũng không cho anh, em quá nhẫn tâm rồi Chí Hoành! Và một lần nữa khi Hoành Hoành say xỉn anh bị cậu ấy coi như Thiên Tỉ mà đối đãi, lại nghe cậu ấy nói ra hết tâm tư của mình. Tất cả đều là Thiên Tỉ. Mọi thứ đã khiến anh tỉnh ngộ. Vốn dĩ anh đã không là gì trong lòng cậu ấy...

[Longfic] [Tỉ Hoành] Bình PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ