Chap 20

1.1K 99 17
                                    

Vương Nguyên không tin vào mắt mình nữa. Thiên Tỉ hôn Lưu Chí Hoành?? Đôi môi cậu bị cắn tới bật máu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, bỗng chốc bao nhiêu uất ức trong lòng tràn lên.

Thiên Tỉ không phải là cậu và tớ đang quen nhau sao, không phải ngày ngày cậu đều quan tâm, cưng chiều tớ sao? Sao cậu lại đối xử với tớ như vậy, sao lại có thể cùng tên Lưu Chí Hoành làm ra loại chuyện đó chứ? Thiên Tỉ tớ không cam tâm! Không can tâm khi bị cướp đi mọi thứ như vậy, lại còn là một kẻ bình phàm như Lưu Chí Hoành???

Cậu mang theo uất ức, tủi hờn chạy đi, chạy thật nhanh mà không hề biết rằng sự ghen tỵ, nỗi ủy khuất đã hóa thành thứ chất lỏng trong suốt, tràn ra từ đôi mắt.

Vương Nguyên chạy thật nhanh, đôi chân nhỏ nhắn cứ hướng về phiá trứơc mà chạy, cậu không biết mình sẽ chạy đến đâu, mà cũng chẳng quan tâm điều đó nữa. Cậu chỉ muốn chạy thật nhanh, muốn thóat khỏi nơi này, càng không muốn cùng hai người kua ở trong một không gian, cùng hít thở một bầu không khí.

Đột nhiên thân thể bị va chạm mạnh, theo quán tính liền ngã xuống.

- Vương Nguyên?- Một thanh âm xa lạ vang lên.
...

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến một cửa hàng kem gần trường, gọi cho cậu ta một ly kem dâu. Vương Nguyên cứ như người mất hồn, đôi mắt tựa như bị khoảng không phiá trước thu hút, mặt mày trắng bệch.

Vương Tuấn Khải đoán Vương Nguyên lại thất tình. Mấy người này cả Hòanh Hoành lẫn cậu ta sao lại cứ đâm đầu vào tên Dịch ngu si đó thế, tự mình chuốc đau khổ rồi lại ngồi u sầu một mình. Thật là khó hiểu mà!!!
Tuấn Khải cũng lười bắt chuyện với cậu ta, Vương Nguyên lại không còn tâm trí nào để ý tới xung quanh, hai người cứ ngồi ở đó, im lặng một lúc lâu.

Mãi tới khi Vương Tuấn Khải không chịu nổi nữa, bèn lên tiếng trước:

- Cậu gặp chuyện gì vậy? Tên Dịch ngu si kia đi đâu rồi?

- Không cần anh quan tâm.- Vương Nguyên lạnh lùng đáp toan bỏ đi nhưng bị một cánh tay kéo lại.

- Ai da mới nói một chút đã nổi nóng như vậy. Dù sao chúng ta cũng giống nhau, đều là những kẻ sắm vai phụ trong màn kịch, không phải sao?- Vương Tuấn Khải cười nhạt, nhắc khẽ Vương Nguyên.

- Ai nói tôi và anh giống nhau? Anh và Lưu Chí Hòanh kia mới là những vai phụ đáng thương. Tôi không cho phép anh đánh đồng anh và tôi. Hơn nữa Thiên Tỉ đã khi nào thừa nhận tình cảm chưa? Cậu ấy không thổ lộ với tôi không có nghĩa là Lưu Chí Hòanh giành đựơc đặc ân đó!- Vương Nguyên gần như gào lên, dùng hết sức lực hét vào mặt Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên là người có lòng tự trọng vô cùng cao, cậu có thể mặt dày hành động, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thừa nhận nó. Cậu không cho phép mình yếu đuối, thừa nhận sai lầm của bản thân trứơc mặt người khác, mà người này lại là Vương Tuấn Khải. Một kẻ lúc nào cũng nhe nhởn, đùa cợt, một kẻ dễ dàng nhìn thấy sai lầm của những người trong cuộc như cậu.

Vương Tuấn Khải thở dài, thầm nghĩ con người này thật kiêu ngạo.

- Vương Nguyên tôi thật lòng khuyên cậu, phải dũng cảm đối mặt với hiện thực. Cậu tự lừa dối mình Dịch ngu si sẽ yêu cậu sao, cậu sẽ vui vẻ sao. Không, ngược lại cậu chỉ tự mình chuốc thêm đau khổ, một kẻ không thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ sẽ mãi mãi không thể trửơng thành.- Đây là những lời chân thành của Tuấn Khải, cảm thấy một người như cậu ta rất đáng thương, lại có chút gíông anh. Cũng không hiểu vì sao lại nói những lời này, nhưng vẫn mong cậu ta có thể tiếp nhận sự thật, sớm thóat ra khỏi vòng luẩn quẩn này.

Sau đó, Vương Tuấn Khải nhanh chóng rời đi để lại sau lưng một Vương Nguyên vẫn đang thẫn thờ.

Lúc Vương Tuấn Khải chạy tới trường học của Chí Hoành thì thấy cổng trường chỉ còn lác đác vài người, liền chạy quanh tìm kiếm. Nhưng vẫn không thấy liền nghĩ có lẽ em ấy đã về nhà rồi. Anh cũng không nói cho Hòanh Hòanh biết hôm nay mình trở về, vậy thì đương nhiên là em ấy đã về rồi. Ai da, thật là Vương Tuấn Khải, hôm nay đầu óc mày sao vậy?! Vương nam thần vừa đi vừa ôm đầu nghĩ.

Vương Tuấn Khải đem theo mái tóc rối nhẹ tiêu sái trở về nhà, trên đường còn chu đáo mua thêm bít tết đem về cho Lưu Chí Hoành.

Nhưng khi trở về lại ngoài ý muốn nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên trong, còn Tiểu Hoành bé nhỏ kia, không rõ vì sao chân phải lại quấn băng tới trắng xóa. Trái tim hẫng một nhịp, lập tức chạy tới bên cạnh,cầm lấy bàn tay nhỏ bé của người kia, rối rít hỏi thăm. Tới khi xác định người kia không có chuyện gì liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đau lòng mà nhìn cái chân chưa lành lặn thầm nhủ phải chăm sóc thật tốt, để em ấy hồi phục nhanh chóng. Con người này, thật là... tôi mới đi có vài ngày lại để mình xảy ra chuyện chứ!

- Thiên Tỉ, Tiểu Khải đã về rồi. Không làm phiền cậu nữa. Cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi!- Chí Hoành vẫn là không muốn làn phiền Thiêb Tỉ. Hai người xảy ra nhiều chuyện như vậy cậu cảm thấy không thể giống như trước kia nữa, đối xử thâb thiết với nhau liền có chút ngại ngùng. Hơn nữa Chí Hoành biết mình bị rất bất tiện, khó mà làm được việc gì nếu không được ai giúp đỡ, cậu không muốn Thiên Tỉ vì mình mà mệt mỏi.

- Đúng vậy Dịch ngu si. Tiểu Hoành đã nói rồi, ở đây có tôi là đủ, không dám làm phiền cậu. Còn không mau trở về?!- Tuấn Khải bây gìơ mới chí ý tới Thiên Tỉ, thầm nghĩ tên Dịch ngu si nhà ngươi suốt ngày chỉ biết làm con nhà người ta đau lòng còn tới nhà ta muốn gieo rắc tội lỗi? Mau cút về nhà! Ở đây không chào đón ngươi! Xùy xùy!!

Thiên Tỉ đen mặt. Lưu Chí Hoành cậu nói như vậy là muốn đuổi tớ?

- Vương Tuấn Khải anh bớt nhiều chuyện đi!- Thiên Tỉ bịt miệng Vương Tuấn Khải xong mới quay sang đáp lời Chí Hoành:

- Cậu nói như vậy là ý gì?

- Thiên Tỉ cậu chăm sóc tớ hai ngày qua cũng mệt mỏi không ít, nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Tớ không muốn cậu mệt mỏi- Chí Hoành xoa thái dương trả lời. Thiên Tỉ lại nghĩ linh tinh cái gì rồi?

Thì ra là vậy, Thiên Tỉ thầm nghĩ. Lông mày từ từ giãn ra. Trong lòng lại có chút vui vẻ. Cậu ấy lo cho mình nên mới muốn mình nghỉ ngơi. Vậy mà mình lại suy diễn cái gì thế này, cậu ấy đâu có giống tên Vương Tuấn Khải kia. Nghĩ như vậy liền xoay người trở về, trước khi đi còn vui vẻ cười một cái với tiểu khả ái coi như lời chào.

- Cạch...- Tiếng cửa đóng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người trong phòng...

P/s: Có ai hóng chap say hông?*^O^*

[Longfic] [Tỉ Hoành] Bình PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ