Chương 2. Cầu...."Tây Thi"

142 13 4
                                    

Là cầu.....Tây Thi chứ not cầu Tây Thi nha mụi ngừi🤭

--------------+++++++--------------

Câu hoặc nhân tâm thật đấy nhưng dòng nước mang sắc đỏ chảy ra từ mũi anh làm tầm nhìn trở nên chói mắt thực sự, điều đó làm hắn cảm thấy thật tội lỗi liền không dám cãi lại, ngoan ngoãn thành tâm mà xin lỗi nhân gia.

- Tôi...tôi xin lỗi, ban nãy...ban nãy tôi đau quá nên lỡ lời. Là tôi sai, không chịu nhìn kĩ đường.

Trời mưa mịt mù đến nỗi dù đứng trong nhà cũng chẳng cách nào nhìn rõ trước cửa là cảnh sắc gì thì người dầm vội vã chạy tìm chỗ trú như hắn nhìn rõ chắc là thần thánh hay ma quỷ gì chứ con người nào đây!

( Hui: =)))))) )

- Sao lại không sao chứ mũi anh chảy máu rồi không chừng vô tình va vào đâu quan trọng ảnh hưởng đến nhan sắc đó, người cũng ướt không khéo tối sẽ bị sốt đó. Tạnh mưa tôi đưa anh đi khám xem có bị gãy đốt xương sụn nào không coi như tạ tội.

Vương Nhất Bác với ánh mắt lo lắng vừa nói vừa rút một chiếc khăn tay trắng viền lam từ túi áo vest ra đưa cho anh. Hắn không nói thực sự anh cũng không biết bản thân bị chảy máu mũi, chưa phản ứng kịp thì bị kinh ngạc trước sự quan tâm có chút quá của hắn đối với một người lạ. Không phải sáng nay Tiểu Hồng nói tên này mặt lạnh, miệng câm nhìn mọi thứ với nửa con mắt sao? Hay Tiểu Hồng vừa gặp nên tùy tiện phán xét hiểu lầm cho người ta rồi?

- Hờ... hờ không...không nghiêm trọng đến vậy đâu một chút là sẽ khỏi thật mà. - Anh trả lời với khuôn mặt mang kinh sự kinh hãi.

Hắn nhìn anh như vậy cảm thấy người này có chút đáng yêu, đột nhiên nổi hứng trêu chọc. Mắt hắn nhìn anh, đôi con người đánh qua đánh lại miệng tủm tỉm cười, cao giọng nói:

- Hây da! Không được đâu tôi làm mũi anh chảy máu rồi, lỡ như nó lệch thật ảnh hưởng đến nhan sắc của anh, anh không lấy được vợ thì tôi phải chịu trách nhiệm chứ. Sao lại không nghiêm trọng chứ, vô cùng nghiêm trọng luôn đó.

Tiêu Chiến càng nghe càng thấy vô lý môi khẽ giật giật, nhưng ngẫm thì lại có điểm thuyết phục. Anh quay đầu qua nhìn thấy người kế bên đang nở một nụ cười vô cùng thiếu đánh liền lần nữa máu ức chế sôi trào, thật khó chịu. Anh đáp trả hắn:

- Chịu trách nhiệm cái gì chứ hả! Cậu..cậu đừng nói chuyện gây hiểu lầm như vậy.

- Hả? Tôi có sao? Tôi nói đều là thật, tất cả logic như thế cơ mà? Tiêu lão sư đây lại nghĩ thành chuyện gây hiểu lầm gì rồi? Hửm?

Hắn tới gần Tiêu Chiến, miệng hắn phả hơi ấm vào tai anh kèm theo những lời đùa giỡn khiến tai anh đỏ, má cũng biến hồng. Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, à không, giận đến đỏ mặt, tức vô cùng mắng hắn:

- Cậu! Cậu!...lưu manh! Trông cậu thanh cao nhã chính, ăn mặc nghiêm túc, sang trọng, khuôn mặt lại tuấn tú, lạnh lùng như vậy không ngờ mở miệng ra toàn là những lời chẳng khác gì lưu manh! Xem ra Tiểu Hồng đánh giá cậu cái gì mà Cao hoa chi lãnh toàn bộ là nhầm rồi. Ơ....!Mà khoan! Sao..... cậu biết tôi?

Dứt cơn mưa này:下完这场雨  (Bjyx)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ