Chương 8. Mây mù

57 7 0
                                    


- Quỳ xuống! Bao giờ nhận ra lỗi, thành kính sám hối rồi mới được phép đứng lên!

- Lão gia! Lão gia! Ông đây là đang làm gì vậy? Vừa mới về đến nhà sao lại bắt thằng nhỏ quỳ thế này?

Vương Chính không trả lời, quay phắt đi ra khỏi từ đường Vương gia. Mày liễu cau chặt trên khuôn mặt trắng trẻo của người phụ nữ vừa tròn thập tứ - Vương phu nhân. Vương lão gia vừa rời khỏi bà liền chạy đến bên Vương Nhất Bác lo lắng hỏi chuyện:

- Ây dô! Bác Nhi, con ngoan của ta, con đã làm gì khiến cho cha con giận sao?

- Vâng. - Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm đáp.

- Âi dô! Sao lại hồ đồ như vậy chứ. Cũng không nên để con vừa đến nhà liền quỳ như vậy. Đi đường xa mệt mỏi chân còn phải quỳ như vậy làm sao con chịu được chứ!?

- Mẹ! Mẹ cứ để con quỳ, dù gì cũng là con làm cha tức giận là con sai. Mẹ không cần phải cầu xin thay con.

- Nhưng mà...

- Mẹ! Con trai đã lớn rồi, chút này không là gì cả, con làm con chịu mẹ cứ đi nghỉ đi.

Nghiên Lan Hoài mang ánh mắt xót xa nhìn hắn, đoạn lại thở dài một cái đứng dậy bước khỏi Từ Đường. Đứa con trai này của bà tính tình cường nghạnh, rất cứng rắn lại cố chấp, nó đã nói như vậy bà còn có thể làm sao được. Huống hồ cha nào con nấy, Vương lão gia mà biết con trai chống đối nhất định sẽ lên huyết áp mất thôi.

---------------------------------------

Tiêu Chiến ốm rất lâu mới khỏi, từ cái hôm Vương Nhất Bác qua đêm ở nhà anh trở đi thì hắn ngày nào cũng tới. Hai người sẽ cùng nhau đi dạo bên hồ, anh đưa hắn đi khám phá mỹ thực mỹ cảnh gần đó, lâu lâu, Vương Nhất Bác ngoại trừ đêm đó ra thì còn lưu lại ăn được với anh thêm hai bữa cơm.

Đến khi anh đi dạy lại được ngày hai thì Vương Nhất Bác cũng đã phải đi về. Thực ra lúc đi dự kiến lưu lại đó hai tuần mới đi, về sớm hơn một tuần cũng là do Vương lão thấy hắn ngày nào xử lý công việc xong cũng đều đi chơi quên lối về nên lôi về dạy dỗ lại kỉ cương lại một trận.

- Lão gia, Lão gia. Ai dà! Vương lang! Đến cả lời tôi ông cũng không muốn nghe nói nữa à?

Nghiên Lan Hoài ngồi bên giường giận dỗi quay lưng lại với Vương Chính, mày không cau nhưng cả mặt đều xụ xuống tựa đứa trẻ đòi không được kẹo

- Tôi vẫn đang nghe đây mà.

Vương phu nhân liền quay người lại đối diện với ông

- Sao vừa mới về đã cho thằng bé thẳng Từ Đường quỳ thế? Nó vừa mới đi xe đường xa về, mệt mỏi như vậy sao chịu nổi chứ?

- Hai dà, em nói xem ngày đầu tiên đến Tô Châu nó đi chơi ở đâu tối mịt mới về, ngày thứ hai trực tiếp qua đêm ở ngoài luôn rồi. Không mang về dạy dỗ lại thì sau này còn đâu kỉ cương nữa?

Hai tay ông đặt lên vai mảnh của phu nhân, khuôn mặt mang vẻ lo lắng cũng chùng xuống, cặp mày nhướn lên thành hình chữ bát (八), khác xa khuôn mặt lạnh tạnh thường thấy, biểu cảm hiện tại trông có phần khôi hài, ngữ khí oán trách nhẹ giọng trĩu lòng.

Dứt cơn mưa này:下完这场雨  (Bjyx)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ