chương 7. Sữa ấm?

61 8 0
                                    

Tiếng chim ríu rít phát ra từ cửa sổ nơi đầu giường, ánh nắng cam vàng nhàn nhạt làm bóng con chim đậu trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ dễ chịu của thiếu niên.

Tiêu Chiến nghe thanh âm lảnh lót mà tỉnh, cảm nhận rõ rệt nhất là có hơi thở ấm nóng phả nhẽ vào tai, có cánh tay đang ôm ngang ngực mình, bên cạnh có một thân thể ấm áp mang theo mùi mộc lan thoang thoảng. Anh mở mắt ra quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang say giấc, gương mặt trắng nõn không tì vết phóng to ra ngay trước mắt anh. Cảm giác rất lạ kì lại có chút bất ngờ.

Kì lạ vì trước nay chưa có ai ôm anh ngủ kiểu này cả. Ngày bé Tiêu Chiến cũng từng có ngủ chung với cha mẹ Tiêu nhưng lúc đó là vì khó khăn hết cách nên mới ngủ chung, cũng chưa từng được ôm ngủ như vậy, sau khi xây xong nhà anh liền một mình ngủ cho đến hiện tại. Những năm đi học đại học tuy có bạn chung phòng nhưng vẫn là ai ngủ mạnh nấy, căn bản không hề có thân thể sát cạnh đến cảm được nhiệt truyền qua như thế này.

Bất ngờ vì tính đến hôm nay họ mới chỉ quen biết nhau được hơn hai ngày lại ôm nhau ngủ. Anh còn để hắn chăm sóc mình như thể người nhà, như vậy có phải nhanh quá rồi không? Một người vô tình va phải trên đường về, bản thân anh cũng không biết hắn xuất thân thế nào, là người tốt hay xấu mà lại ngang nhiên để hắn vào nhà, rồi chăm bẵm cho anh rồi rồi... rồi còn để hắn ôm anh trên giường mình ngủ cả một đêm! Anh còn chưa từng nhận hắn là bằng hữu!

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến tỉnh hẳn ra, hai mắt mở lớn, giọng khản đặc cổ họng đau đớn cất tiếng kêu Vương Nhất Bác dậy, tay cũng phối hợp đập đập lên cánh tay hắn, khuỷu tay thúc nhẹ hai cái lên ngực người sau lưng. Vương Nhất Bác vì đau mà tỉnh miệng kêu lên

- Ái ái ái aii shhhhh ui dô ngực của tôi. Tiêu Chiến anh làm gì vậy hả! Anh...anh đây là đang muốn sát hại người đầu ắp tay gối!

Ban nãy gọi hắn dậy cổ họng đã miễn cưỡng, hiện tại anh thực sự rất rát nhưng vẫn giận đến quay người lại cố gắng cất tiếng đáp trả tên hồ ngôn loạn ngữ này:

- Cậu! Khụ khụ! Cậu...đầu ắp tay khụ khụ cái gì chứ.

Vương Nhất Bác thấy anh nói mà khó khăn ho khan thế liền dùng tay vuốt vuốt lưng Tiêu Chiến cho dịu đi phần nào sau đó đưa tay lên kiểm tra trán không quá nóng như hôm qua, vừa làm vừa nói:

- Anh đừng nói nữa, xem xem mới nói chưa được một câu đã ho ra thành cái dạng này rồi, hôm qua anh ho cả đêm nếu nói tiếp sẽ ho ra máu luôn đó. Anh như vậy người bên gối là tôi đây sẽ đau lòng lắm đó.

Vẫn không thể nói chuyện tử tế được, Tiêu Chiến tức giận trừng mắt lườm hắn sau đó quay người đi không thèm nhìn bộ mặt như cún con đáng thương vô tội của hắn nữa.

Vương Nhất Bác sáng sớm thấy mỹ nhân giận dỗi đầy đáng yêu liền vui vẻ cười một cái, ngồi dậy hỏi người bên cạnh:

- Thôi không chọc anh nữa, có muốn thức dậy ra ngoài hít thở một chút cho thoải mái không? Nắng cũng đang rất ấm này.

Tiêu Chiến quay qua nhìn hắn, anh nghĩ hôm nay mình khỏe nhiều rồi có lẽ có thể đi dạy lại nhưng với tình hình hiện tại của cổ họng vẫn là không thể, toàn thân vẫn như đeo chì chỉ là đầu không đau nữa, có lẽ có thể ra ngoài cho khỏe như lời Vương Nhất Bác nói. Qua một vài giây anh gật đầu. Vương Nhất Bác lại nói:

Dứt cơn mưa này:下完这场雨  (Bjyx)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ