chương 15. Trường Kiều'

40 4 0
                                    

' Trường kiều: Trường là dài,  kiều là cầu. Trường Kiều là tên riêng của cây cầu nha

___________________________

- Bác ca, lần trước anh đến Hàng Châu thực sự chưa đi chơi sao?

- Lần đó bận công việc anh chưa đi chơi được.

- Trông anh ăn mặc như vậy nhất định là thế gia công tử không thì cũng là người có tiền. Em nói đúng chứ?

Tiểu cô nương sáp lại gần hỏi, vẻ mặt lém lỉnh, ánh mắt tinh anh tỏ ra như thể ‘bổn cô nương đây đều biết, không sai được đâu!’

- Tiểu Hồng, em như vậy là có phần vô lễ  rồi. Anh chỉ nhờ em đưa cậu ấy đi chơi em hỏi như vậy để làm gì?

Tiêu Chiến nhỏ giọng nhắc nhở cô.

- Không có đâu Chiến ca. Bác ca em nói có đúng không!

- Ừm, không sao hết em ấy nói đúng mà.

- Đấy! Em nói rồi mà! Được rồi mà Chiến ca, anh cứ yên tâm đi dạy đi, em nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiểu Hồng nắm tay lại giơ lên theo động tác đầu gật xuống khẳng định thêm sự chắc chắn của mình. Tiêu Chiến thấy vậy chỉ cười sủng rồi xách cặp đi dạy như mọi ngày.
Thấy Tiêu Chiến đã đi rồi cô nàng mới đảo mắt một cái rồi xoay người qua nói.

- Bác ca, Hàng Châu có “Tây hồ thập cảnh”* anh nghe qua chưa?

- Có từng nghe qua nhưng cụ thể thế nào thì anh không biết.

- Vậy hôm nay Tiểu Hồng đây không những cho anh biết đến Tây hồ thập cảnh trong truyền thuyết là như thế nào mà còn dẫn anh đi tận mắt chiêm nghưỡng cảnh đẹp, thưởng thức món ngon.

Cô nàng vừa nói tay chân cũng đồng điệu diễn đạt, vẻ mặt hứng thú vô cùng. Nói đến đây cô nàng dừng lại toàn bộ động tác, quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đứng nghe, tiểu Hồng tiến lại gần cậu, hạ thấp giọng hơn so với ban nãy

- Nhưng mà......

- Hơn nữa đi nhiều như vậy, cũng mỏi chân với khát nước, em là nữ nhân chân yếu tay mềm, một ngày đi hết nơi nà đến nơi khác sợ là sẽ mệt đến ngất xỉu mất thôi. –cô nàng vọng ánh mắt long lanh lấp lánh cầu khẩn của mình lên nhìn Nhất Bác.

Cậu thấy thế thì phì cười, cô nương này cũng thật biết kiếm mánh quá đi.

- Được rồi, nói xem 30 tệ một ngày đủ chưa?

- Không phải chứ, một ngày em phụ giúp mẹ trong quán được mẹ chia ít nhất cũng là 45 tệ. Anh xem em hôm nay không phụ được mẹ mà còn phải đi nhiều nơi như vậy..

- Vậy 60, 60 tệ được rồi chứ?

- Thêm một chút nữa đi mà~

- 70, 70 tệ, không thể hơn nữa.

- Được, em chốt giá này. Cảm ơn ương công tử đã hào phóng.

-----------------------------------------

Dứt cơn mưa này:下完这场雨  (Bjyx)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ