Chương 12.Duyên

53 6 0
                                    

"Cái gọi là duyên phận chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước."
( - nhân sinh chỉ một lần gặp gỡ - )

Duyên phận là do trời nhưng có nắm bắt được hay không là do sự chủ động của thân ta.

Giống như ngày hôm đó Romeo nổi hứng cùng đám bạn kéo nhau vào bữa tiệc của nhà Capulet nên mới được diện kiến và say đắm tuyệt sắc của nàng Juliet. Nếu như ngày đó Vương Nhất Bác không vì muốn đi bộ một mình thì làm sao gặp phải anh dưới cơn mưa xuân lạnh lẽo của Giang Nam.

Và hiện giờ nếu như hắn không chủ động tìm đến đây thì đến khi nào mới có thể gặp người đây? Người đẹp nhất lòng hắn. So với nàng Juliet trong tâm trí Romeo thì chỉ có hơn, không có kém. Tựa như đêm khuya hôm ấy nếu Romeo không vì ngọn lửa đang cháy rực trong mình mà vội vã đến dưới khung cửa sổ phòng Juliet bày tỏ thì nào có lời thề non hẹn biển dưới ánh trăng?
.
.
.

Vương Nhất Bác không đi thẳng đến nhà Tiêu Chiến mà lại dừng xe nơi cung đường dẫn vào nhà anh.

Nơi này hãy còn đang buôn bán tấp nập, giờ này lũ trẻ cũng đã tan học. Đúng như dự đoán, khi hắn đang đứng ngẩn ngơ trước cây rơm hồ lô của quầy hàng kẹo thì may sao thấy được anh đang trên đường trở về nhà.

*
*

Hạ gắt gỏng hạ mặt trời xuống để lại vài tia vàng nhàn nhạt tựa màu mai hoa trên mặt đường nơi bước chân vội vã kẻ quy người về. Tiêu Chiến cũng như mọi người, mọi ngày đến giờ rồi thì quay về thôi. Vòng lặp cuộc sống cứ thế tuần hoàn, quẩn quẩn quanh quanh. Chỉ có điều hôm nay có điểm khác thường, hôm nay giữa dòng người tấp nập có tiếng ai đó gọi tên anh, thanh âm trầm ấm có chút quen tai.

- Tiêu lão sư! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến à!

Vương Nhất Bác thấy được người thì lớn tiếng gọi, đến lúc anh quay lại nhìn hắn cũng phải phì cười. Vương Nhất Bác hướng anh cười hề hề, vừa cười tay vừa cầm nón vẫy chào, nếu hắn mọc ra thêm một cái đuôi nữa chắc chắn cũng sẽ vui vẻ mà ngoe nguẩy nồng nhiệt. Nhưng điệu bộ cún con này của thiếu niên trong bộ Âu phục thực sự không quá hợp lý.

Hắn chưa chi đã chọc cho anh cười rồi, có vẻ tâm tình không ổn mấy hôm nay cũng đã khá khẩm hơn đôi chút.

- Cậu tìm tôi sao?

- Không. Tôi tìm cục xương dính thịt mặc đồ, hơn nữa còn biết đi cơ.

- Cậu! không thể bình thường được một chút sao!?

Tiêu Chiến cau mày kiếm nhưng khóe miệng vẫn không khỏi có đôi chút nâng lên, tay cuộn thành nắm đấm thúc vào cánh tay kẻ hê hê ha ha bên cạnh một quyền.

- Hề hề, được rồi, tôi không tìm anh thì tại sao đứng giữa đường giữa phố lớn tiếng gọi tên anh chứ? Sao nào có muốn lên xe tôi đưa đi về không?

- Không cần đâu, đây cách nhà tôi không còn xa nữa tôi tự về được rồi. Mà...cậu tìm tôi có việc gì sao?

Đột nhiên Tiêu Chiến hỏi câu này hắn cũng chẳng biết đáp sao cho hợp lý, bởi chính Vương Nhất Bác hắn đây cũng chỉ biết là muốn gặp anh, còn tại sao lại tìm gặp người thì...vốn dĩ làm gì có lý do nào gặp đây chứ. Hắn vừa gãi gãi đầu vừa theo thói biện ra một lý do nghe rất mực thuyết phục

- Tôi...tôi đi công tác về, yêu thích phong cảnh linh diệu ở đây nên thuận đường qua chơi một chút. Ở đây tôi không quen biết ai cả nên là... không biết Tiêu lão sư có thể dẫn tôi đi chơi tiện thể cho tôi trú nhờ mấy ngày không đây?

- Ồ, ra là vậy, được thôi. - Giọng anh theo mi mắt hạ xuống một chút, ra là vậy.

- Vậy cậu biết nên đi chơi ở chỗ nào nhiều chưa?
- Vẫn chưa, cho nên mới nhờ anh dẫn đi đây. - Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, nhìn anh đáp.
- Vậy đi! Bây giờ liền đi! - Tiêu Chiến trông rất hồ hởi muốn dẫn hắn đi.

------------------------------

Hồng đăng của các ngôi nhà chung quanh điểm sáng cho dải lụa lục biếc phía dưới ngàn năm vẫn ở nơi này uốn lượn trong màu đen huyền của trời đêm.

Chiếc thuyền nhỏ của hai người dạo chơi nơi lối chảy giữa hai dãy nhà là nhà. Hôm nay không có trăng nên ánh nến vàng vàng soi màu đo đỏ của giấy đèn lồng càng khiến khung cảnh thêm đỗi huyền ảo, lung linh.

- Nơi này cũng thật khiến cho người ta mê mẩn.

- Ưhm.

- Anh là người ở đây sao? - Hắn nhìn vào cảnh vật mà hỏi người bên cạnh

- Không phải, là người chuyển đến đây sống thôi. Cậu là người Bắc Kinh sao?

- Cũng có thể nói vậy, chỉ là khi còn sống tổ phụ làm quan phải chuyển lên kinh thành nên gia đình tôi ở đó cũng lâu rồi. Tôi và cha đều sinh ra và lớn lên ở đó, cũng xem như người Bắc Kinh.

- Vậy khi xưa tổ phụ cậu ở đâu?

- Lạc Dương. Anh thì sao?

- Tôi á, lúc nhận thức được thì biết nơi mình đang sống là Trùng Khánh, chắc là người Trùng Khánh đi.

- Sao lại "chắc là"? - Hắn khó hiểu quay lại nhìn anh mà hỏi

Tiêu Chiến nhìn hắn, mắt đảo một vòng rồi chớp chớp hai cái, tiến gần đến gần khuôn mặt tuấn mĩ kia đáp:

- Sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?

Đôi mắt trợn tròn cộng thêm cái môi bĩu ra vẻ muốn doạ người ra thu vào mắt Vương Nhất Bác lại thành thỏ nhỏ xù lông bảo vệ mình, trông rất đáng yêu.

- Bởi vì chúng ta là bạn a.

- Là bạn lúc nào thế? - Anh vặn hỏi
Hắn cười hề hề bảo:

- Vậy bây giờ đi. Bây giờ làm quen lại, kết giao bằng hữu. Chào ngài, tôi là Vương Nhất Bác đến từ Bắc Kinh, không biết có được vinh hạnh để kết giao với tiên sinh đây không? - Hắn cười tươi rói, đưa tay về phía anh nói.

Tiêu Chiến phì cười:

- Được, được kết giao với Vương tiên sinh đây là vinh hạnh của tôi mới đúng.

Cả hai bốn mắt giao nhau mà cùng bật cười, tay bắt tay chưa buông.

____________________________

Tớt đến Xưn dề gòi nên phải có chúc dì đó ngọt ngào, dui dẻ phở hôn nè. Cho nên là Hui đã đem chương này đến cho mụi ngừi đey.

(づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ

Chèn chèn, còn đang làm bạn cơ, chắc embe này thành longfic quá thui. Tại mood tui sống chậm dậy ắ nên các tỷ mụi thông cảm và thong thả nha. Có dì thì từ từ cũng sẽ đến thoi mà, cứ chill đi đợi chừng nào tui có người tỏ tình thì sẽ cho hai anh em iu nhao 😂😂

Dứt cơn mưa này:下完这场雨  (Bjyx)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ