Chương 4. Có được không anh?

81 12 0
                                    


Kí ức luôn hằn sâu nơi đáy tim cứ miên man ùa về. Canh ba, Tiêu Chiến mới dần thiếp đi vì mệt.

------------------------------------

- Hắt xì! Hắt xì!

Ánh dương nhẹ nhàng rọi vào phòng qua ô cửa sổ giấy chiếu lên gò má chàng thanh niên tuấn tú vì hắt hơi mà tỉnh. Vương Nhất Bác mở mắt, đầu nặng trịch như đeo cả tạ sắt, vỗ vỗ đầu vài cái, chưa kịp gọi gia nhân vào hầu hạ thì đã có người đẩy cửa vào, cậu chống người ngồi dậy dựa vào đầu giường nhìn bóng dáng người phụ nữ qua bức bình phong Đào Hoa Điểu Thủy

- Tối hôm qua trời mưa lớn, con lại về muộn khó tránh khỏi cảm mạo. Sáng nay tiểu Quy đến thưa với ta gọi con mãi không dậy quả nhiên là bị ốm rồi.

Vương Tuyết Chi áp lòng bàn tay mềm mại lên trán hắn, quả nhiên là nóng hầm hập. Hắn để yên cho bà kiểm tra nhiệt độ, lại dùng giọng khàn đặc hỏi bà

- Bây giờ đã là bao nhiêu giờ rồi thưa dì?

- Diệu Nhi đã đi học được một canh giờ rồi, đã là giờ Thìn rồi. Nào ta đã kêu nấu cháo cho con rồi, thuốc đang sắc, con ăn xong rồi thuốc sẽ đến.

- Ờ......con làm phiền gì quá rồi - Nhất Bác gãi gãi đầu nói

- Con là cháu của ta, ta xem con như hài tử của chính mình không có gì là phiền cả. Nào tiểu Quy mau bưng cháu qua đây cho thiếu gia kẻo nguội mất.

- Đa tạ dì!

Vương Nhất Bác cười nhẹ, gật đầu một cái rồi ngoan ngoãn nghe lời ngồi ăn hết bát cháo và uống thuốc. Mùi thuốc Bắc ngai ngái khiến đôi mày kiếm thoáng nhíu lại

- Ở Tây phương uống thuốc tây dạng viên nhiều rồi nên thuốc này khó uống lắm phải không?

- Dạ không sao, dần dần rồi sẽ quen ạ.

- Ừm, không phải vội, cứ làm quen từ từ. Nhưng mà có gì thì cũng nhớ đừng giấu, như vậy khó chịu lắm. Nào, ăn một miếng đi cho bớt đắng đi, mơ này là trước tết dì phu con làm đó.

- Dạ cảm ơn dì ạ, mơ ngon lắm ạ.

Mơ khô vị chua chua ngọt ngọt, tuy đã khô nhưng hương vị vẫn thơm thơm dịu, chính là kiểu phải cho vào miệng mới có thể ngửi rõ được mùi thơm. Lại giống ai đó vẻ ngoài đoan chính, nho nhã động vào rồi mới biết cũng sẽ xù lông đầy đáng yêu nhưng có lúc lại quyến rũ đến kiều mị. Hắn cúi đầu, môi khẽ nhếch nhẹ. Trong bụng nghĩ không biết người ấy như thế nào rồi.

- Nếu thích thì dì sẽ cho người đem qua thêm cho con ăn, còn rất nhiều.

- Dạ vâng con rất thích ăn thưa dì.

Nhìn thấy ánh mắt của đứa cháu trai này tươi sáng hẳn, Vương Tuyết Chi cười mỉm vui mừng, đoạn, lại dặn người đi lấy thêm một lọ đến cho hắn ăn bao nhiêu tùy thích, bà còn dặn hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đừng đi đâu cả, về chuyện công việc bà sẽ nói lại với Vương lão gia cho hắn.

-------------------------------

Thanh Kiều sau khi tiễn hiệu trưởng và đại phu đi thì nhanh chóng quay vào nhà lấy nước lau mặt và tay cho Tiêu Chiến đang nằm mê man trên giường.

Dứt cơn mưa này:下完这场雨  (Bjyx)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ