Nếu lúc này Jaemin vẫn còn tỉnh táo, chắc chắn cậu sẽ nhận ra sự khác thường của Jeno - tia sợ hãi hiếm hoi thoáng qua trong đôi mắt xanh xám vốn luôn trầm tĩnh, dẫu thấy cảnh đẫm máu cũng chẳng run tay.
Anh hít một hơi sâu: "Đừng nói nữa, mọi người sắp đến rồi. Muốn nói gì thì đợi đến bệnh viện, hoặc trở về căn cứ cũng chưa muộn."
Jaemin không trả lời.
Ngay khi Jeno nghĩ rằng mình đã may mắn tránh thoát chủ đề này, anh cảm thấy người trước mặt đang cố gượng dậy. Đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào anh - với vẻ mặt tỉnh táo và bướng bỉnh hơn bao giờ hết.
Gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Jaemin, Jeno mất tự nhiên lùi về sau.
"Ngài... và hạ sĩ quan Arthur, là người yêu ạ?" Giọng Jaemin rất nhẹ nhưng kiên định.
"Cậu thật sự muốn biết đến vậy à?"
Jaemin không nói, chỉ nhìn anh, nhìn mọi cảm xúc thay đổi trên gương mặt anh.
Sau một hồi im lặng, Jeno mới gượng gạo nói: "Không phải."
Anh vẫn không nhìn vào mắt Jaemin.
"Vậy ngài... có yêu cậu ấy không?"
Quai hàm Jeno bạnh ra. Trong khoảnh khắc, dường như anh định nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.
"Khùng thật, tôi hỏi anh câu này làm gì... cũng chẳng quan trọng..." Jaemin lẩm bẩm, như thể đã quyết định điều gì, cậu vừa định lên tiếng...
"Đủ rồi!" Jeno khẽ quát.
Nhất thời Jaemin không kịp phản ứng, cậu tròn mắt nhìn.
"Đừng nói nữa! Quan hệ giữa tôi và Arthur hay tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy đều không liên quan tới tình hình hiện tại. Đừng nói nữa." Giọng Jeno nhỏ dần, gần như cầu xin.
Một lúc sau, Jaemin nói: "Vậy... tôi có thể coi đó là câu trả lời của ngài không? Ngài đoán được tôi định nói gì ư?"
Giọng cậu thậm chí còn chứa ý cười.
Jeno không biết nên đáp lại thế nào, đành giữ im lặng.
"... Tôi hiểu rồi. Xin lỗi thiếu tá, khiến ngài phải bối rối. Tôi rất xin lỗi." Jaemin quay mặt đi, gương mặt khuất trong bóng tối.
Anh không biết nên nói gì, bàn tay run run siết chặt, đau khổ nhắm mắt lại.
Hai năm trước.
Hoàng hôn chiếu qua cửa sổ tàu bay, phủ thêm màu máu trên gương mặt mỗi người.
Arthur nằm trước mặt anh, siết chặt tay anh. Các khớp ngón tay y siết tới mức trắng bệch, đáy mắt một mảng tuyệt vọng bao trùm.
"Jeno, có bao giờ cậu nghĩ, vì sao mấy năm ở trường quân đội tớ cứ lẽo đẽo đi theo cậu như một cái đuôi, thậm chí... thậm chí sau khi tốt nghiệp vẫn muốn đi theo cậu?"
Anh không hiểu ý của Arthur, vẫn duy trì tư thế cúi đầu, sự hoang mang trên gương mặt anh in bóng trong mắt Arthur.
"Bởi vì... tớ thích cậu." Một dòng máu lại trào ra từ khóe miệng Arthur.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin ✦ một trời gió tuyết
FanfictionĐôi mắt em chứa cả vạn vì sao trời Ôm em vào lòng, cả bầu trời gọn trong tay. --- Nhân vật: Thiếu tá Lee Jeno x Trung uý Na Jaemin