Khi Heath dẫn đội cứu nạn xông vào hang động, lần đầu tiên trong đời, Jeno cảm thấy biết ơn số phận, hay nói chính xác thì là tạ ơn Chúa.
Nhiên liệu trong bếp cồn đã cháy hết, không biết anh và Jaemin đã ngồi bơ vơ trong bóng tối bao lâu. Nghe thấy tiếng thở dốc đau đớn của cậu nhưng anh không có cách nào cứu được. Khi anh cho rằng kết cục sẽ giống như ba năm trước, tiếng bước chân xen lẫn với tiếng hét vọng tới từ bên ngoài.
Anh gần như lăn một vòng dưới đất để đứng dậy, chạy về phía lối vào.
Lối vào đã bị lớp băng nứt chặn đứng, đội cứu nạn ở ngay bức tường đối diện, vừa cố phá băng vừa gọi tên anh và Jaemin. Khi nhìn thấy bóng người thấp thoáng sau lớp băng, anh gần như không dám tin vào mắt mình. Anh không nhớ nổi đã bao ngày không ăn không uống, như thể quên mất trong ba lô vẫn còn vài gói lương khô có thể ăn cho đỡ đói. Tới khi lớp băng cuối cùng được phá vỡ, anh loạng choạng suýt ngã trước mặt Heath, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là: May quá, vẫn còn kịp, Jaemin được cứu rồi.
Ngay lập tức, Jaemin được đưa lên trực thăng cấp cứu, bay thẳng tới bệnh viện tổng bộ ở Đan Mạch. Vết thương của Jeno không mấy nghiêm trọng, sau khi trở về căn cứ thì xử lý qua, chỉ nghỉ ngơi ba ngày là lại vào guồng công việc.
Là người sống sót sau tai nạn và là đội trưởng của Sao Thiên Lang, anh cần phối hợp công việc với Viện Nghiên cứu Khoa học Hoàng gia. Không chỉ Viện Nghiên cứu Khí tượng, Hiệp hội Địa lý cũng cử người tới. Dữ liệu thu được từ cuộc khảo sát cũng có ý nghĩa rất lớn đối với Sao Thiên Lang. Đồng thời, anh còn phải ứng phó với đủ loại báo cáo từ tổng bộ. Theo một cách nào đó, trong một thời gian ngắn anh phải sẵn sàng đón tiếp các cuộc điều tra từ tổng bộ. Công việc dồn dập khiến anh không còn thời gian nghĩ ngợi đến điều gì khác, hoặc có thể là lảng tránh từ trong tiềm thức. Sau khi chắc chắn Jaemin không bị nguy hiểm đến tính mạng, anh dặn dò Heath lưu ý tình trạng của Jaemin, bản thân thì thu xếp đi theo các giáo sư và nghiên cứu viên tới khu vực thềm lục địa nơi xảy ra sự cố.
Bởi đang là đêm vùng cực, xét tới địa hình phức tạp và để tránh bất trắc, tiến độ của cuộc điều tra chậm lại rất nhiều. Jeno theo họ gần một tháng trên cánh đồng băng. Giữa chừng anh nhận được cuộc gọi từ Heath, sau khi báo cáo tình hình căn cứ, hiếm khi y ngập ngừng: "Jeno, ông và Jaemin... sao vậy?"
Anh cảm thấy mất tự nhiên, bèn hắng giọng: "Không sao."
"Tôi đang có một báo cáo của Jaemin..."
"Ông có toàn quyền xử lý." Jeno ngắt lời y.
Heath im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì. Ngẫm nghĩ một hồi, y cũng không nhiều lời: "Được rồi, mọi chuyện ở căn cứ vẫn bình thường, tôi đã bố trí một đội khác tiếp tục tuyến đường tuần tra còn lại của hai người. Giữ liên lạc nhé."
Jeno lơ đễnh đáp lại rồi cúp máy, anh giương mắt nhìn đống lửa cách đó không xa. Trên thực tế, sự vụ cần anh phối hợp đã xong, anh không cần ở lại đây. Nhưng không rõ lòng dạ thế nào mà theo bản năng anh không muốn trở về quá nhanh, không muốn gặp lại người ấy sớm như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/302293685-288-k631318.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin ✦ một trời gió tuyết
FanficĐôi mắt em chứa cả vạn vì sao trời Ôm em vào lòng, cả bầu trời gọn trong tay. --- Nhân vật: Thiếu tá Lee Jeno x Trung uý Na Jaemin