Sau khi dẫn Murphy vào nhà, Jaemin không vội hỏi chuyện mà ra hiệu cho Murphy tự rót nước, cậu định đặt Nina xuống giường trước.
Murphy không nhìn nổi động tác vụng về của cậu bèn bước tới: "Để tôi."
Jaemin nhìn cô rồi lại nhìn Nina đang lim dim ngủ, nhường lại vị trí mép giường để đi pha trà.
"Đây là con gái cậu?" Murphy thu xếp cho Nina xong thì quay lại phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn.
Jaemin đưa cho cô cốc nước: "Không. Nói chuyện chính đi, tiến sĩ, căn cứ Sao Thiên Lang có chuyện gì vậy?"
Murphy không hỏi thêm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Chính xác mà nói, là Jeno xảy ra chuyện. Cụ thể thì tôi không rõ, nhưng bốn ngày trước Heath đột nhiên tìm tôi, nói họ đang bị cách ly để phục vụ công tác điều tra của tổng bộ Copenhagen. Jeno bị cách ly hoàn toàn, Heath vẫn có thể tự do hoạt động nhưng ảnh không thể rời khỏi Copenhagen. Ảnh bảo tôi mau tìm cậu, đưa cậu trở về Copenhagen."
Jaemin lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu không vội nói gì, chống khuỷu tay lên đầu gối, đan hai tay vào nhau, suy tư một lúc rồi nhìn sang Murphy: "Thượng úy Heath không nói gì khác ư?"
Murphy cố nhớ lại: "Không có gì khác. Nhưng... anh ấy có vẻ rất tức giận, tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì thì Health chỉ nói bọn họ đang bị điều tra nội bộ, còn cụ thể là điều tra cái gì thì tôi không rõ."
"Anh ấy bảo cô đưa tôi về Copenhagen gấp?"
"Đúng. Vì kiểm soát không lưu sau khi núi lửa phun trào nên sáng nay tôi mới mua được vé máy bay. Nếu chúng ta muốn đi..." Cô lấy di động ra xem: "Chuyến bay sớm nhất là 9 giờ sáng mai. Nhưng thời gian khởi hành chưa xác định, còn phải phụ thuộc vào thời tiết ngày mai."
Jaemin lắc đầu: "Quá trễ. Cô đặt phòng khách sạn đêm nay chưa?"
"Vẫn chưa."
"Nếu cô không ngại thì có thể nghỉ tạm ở sô pha, tôi đi gọi điện thoại. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta có thể rời khỏi đây trước nửa đêm."
Murphy không nói gì, nhìn Jaemin cầm áo khoác đi ra ngoài.
Harvey nhận được cuộc gọi của Jaemin đúng lúc vừa đến quán. Buổi chiều y có việc rời khỏi thành phố, lúc này vừa kẹp di động dưới tai vừa xách đồ từ cốp xe xuống: "Alo, Jaemin à."
"Harvey, trực thăng của anh có thể xin đường bay khẩn đến Copenhagen đêm nay không?"
Đột nhiên nghe thấy câu này, Harvey sửng sốt, để đồ đạc trong tay xuống, lại cầm điện thoại lên: "Chắc là được, có chuyện gì vậy?"
"Phía Jeno xảy ra chuyện, tôi phải trở về Copenhagen gấp. Tôi vừa xem chuyến bay sớm nhất là 9 giờ sáng mai, nhưng tôi không chờ được tới lúc đó."
Harvey có thể nghe thấy sự căng thẳng trong giọng của cậu ở đầu dây bên kia. Không cần hỏi thêm, y nói thẳng: "Bao nhiêu người?"
"Tính cả tôi thì là hai người lớn và một trẻ em."
"Giờ tôi sẽ gọi cho sân bay, cậu chuẩn bị hành lý đi. Xin đường bay khẩn cấp chừng nửa tiếng là được phê duyệt. Chờ điện thoại của tôi nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin ✦ một trời gió tuyết
FanficĐôi mắt em chứa cả vạn vì sao trời Ôm em vào lòng, cả bầu trời gọn trong tay. --- Nhân vật: Thiếu tá Lee Jeno x Trung uý Na Jaemin