15

449 64 0
                                    

Khi Jeno tỉnh lại lần nữa, anh hốt hoảng trong vài giây, như thể không nhận ra mình đang ở đâu. Thuốc kháng sinh khiến anh cảm thấy hơi mê man. Sau khi ngồi dậy, anh dần nhớ lại những chuyện hôm qua. Bộ não phản ứng rất chậm chạp, tay anh va phải chiếc bàn bên cạnh - cuốn sổ bìa xanh của Jaemin không biết rơi từ đâu ra. Ngón tay anh vuốt ve trên trang bìa, ánh mắt dần dịu đi.

Ngồi trong bóng tối một lúc, Jeno đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng tới khi nhận ra giai điệu quen thuộc mang theo hơi thở hoài niệm, bờ vai bỗng thả lỏng, anh lẩm bẩm: "Đêm yên lặng*... Thì ra sắp đến Giáng sinh..."

(*) "Đêm Thánh vô cùng" hoặc "Đêm yên lặng" (Silent Night) là một trong những ca khúc Giáng sinh nổi tiếng.

Khi bắt đầu thổi, Jaemin không suy nghĩ nhiều, cậu chọn bài <Đêm yên lặng> hoàn toàn theo bản năng. Mãi tới khi kết thúc đoạn đầu tiên, cậu mới đặt harmonica xuống. Vì được sử dụng quanh năm, các cạnh kim loại đã trở nên trơn nhẵn. Cậu nhìn chằm chằm nhạc cụ trong tay, suy nghĩ trôi dạt về phương xa.

Mia là nghiên cứu sinh chuyên ngành Đàn cello tại Học viện Âm nhạc, sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường giảng dạy. Bình thường ngoài dạy sinh viên trong trường, cô còn dạy thêm lớp đàn cello ở ngoài. Có lẽ vì tính tỉ mỉ và kiên nhẫn của mình, nên đa phần học sinh của cô là các bé tiểu học. Jaemin đã có nền tảng về piano từ trước. Vì thực hiện nhiệm vụ, cả đội nhất trí để cậu đóng giả một kẻ nghiệp dư hứng thú với đàn cello, có lý do chính đáng để tiếp cận Mia. Sau khi phản đối trong vô vọng, cậu đành phải thỏa hiệp. Ngay thứ hai cả đội tới Belfast, cậu đến cửa hàng bán đàn second hand để mua một cây cello, rồi gõ cửa nhà Mia.

Mia là một giáo viên rất kiên nhẫn, cộng thêm tính cách hiền hòa dịu dàng, chẳng mấy mà hai người trở thành bạn. Bản thân Jaemin cũng có khiếu về âm nhạc. Học được hơn nửa năm, Mia hỏi cậu có hứng thú biểu diễn cho chương trình từ thiện không. Cậu hơi tò mò, bèn đồng ý đi cùng cô.

Đó là một ngôi trường dành cho người khuyết tật ở vùng ngoại ô, không chỉ có trẻ em và thanh thiếu niên, mà còn có cả người lớn. Jaemin nghe người phụ trách của trường giới thiệu rằng Mia là khách quen ở nơi này, hầu như tháng nào cô cũng đến. Nói là biểu diễn, nhưng thực tế giống như giao lưu giữa người chơi nhạc và khán giả. Cô sẽ dạy các em nhỏ một số kiến thức nhạc lý cơ bản, đồng thời cũng diễn tấu một số tiết mục phổ biến với những người chơi nhạc cụ khác.

Chiều hôm ấy khi họ sắp rời đi, một cô bé tám tuổi tóc màu đay cứ kéo góc áo Mia không cho cô đi. Cô bé tên Ella, em bị mất chân phải trong một vụ tai nạn giao thông, vừa mới đến ngôi trường này không được bao lâu. Mọi người đều phải bó tay trước sự bướng bỉnh của em. Như thể làm ảo thuật, Mia lấy ra một chiếc kèn harmonica từ hộp đàn cello rồi đưa cho Ella. Mia dạy cho cô bé một bài hát đơn giản trong nửa giờ, hứa với em tuần sau sẽ cùng luyện tập, lúc này cô bé mới nín khóc mỉm cười. Bài hát ấy chính là <Đêm yên lặng>.

Hôm đó, khi đưa Mia về nhà, cậu hỏi cô nửa đùa nửa thật: "Có nhạc cụ nào mà cậu không biết chơi không?"

Mia giả vờ suy nghĩ nghiêm túc: "Chắc là... đại phong cầm*? Cậu biết đấy, tớ vẫn luôn muốn học nó."

nomin ✦ một trời gió tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ