32

468 63 0
                                    

Jaemin ngạc nhiên ra mặt: "Nhưng..."

Ralph cười nhạt: "Cậu muốn nói tới Mia?" Hắn ngả người ra sau, mắt dán chặt vào xà nhà phía trên: "Có lẽ đã tới lúc phải kết thúc."

"Sao vậy?"

Ralph im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Tầm nửa tháng trước, khi đi ngang qua quảng trường như thường lệ, anh thấy Mia và... anh nhớ trước kia gã là đồng nghiệp của Jason. Gã mua một bó hồng của anh, anh thấy họ trước nhà thờ..."

Hắn ra hiệu bằng tay, không nói tiếp.

Sự ngạc nhiên ban đầu trong mắt Jaemin tan biến, cậu ngập ngừng, "Vậy là... Mia đồng ý?"

Ralph xoay cái ly trong tay: "Có lẽ, anh ở quá xa nên không nghe thấy họ nói gì."

Jaemin không biết an ủi thế nào nên im lặng, nhưng Ralph lại lên tiếng trước: "Mấy ngày nay thực ra anh đã nghĩ rất nhiều. Có lẽ Mia... có lẽ cô ấy không cần sự bảo vệ của anh. Anh làm thế này cũng chỉ vì mình, chỉ vì anh không muốn buông tay. Anh muốn nhìn thấy cô ấy nên mới tìm cách ở lại."

Jaemin lắc đầu. "Anh biết không phải thế mà, Ralph."

Ralph im lặng một lúc, ngẩng đầu uống cạn ly rượu rồi quay sang Jaemin: "Cảm ơn cậu đã tới đây. May còn có người để tâm sự."

"Anh cũng biết Mia đã trở lại Belfast?" Jaemin nói khẽ.

Ralph gật đầu: "Đúng. Ngày họ ra bến tàu, anh cũng đến. Gã kia... đi cùng cô ấy."

Hắn lại rót thêm một ly rượu, cụng ly với Jaemin: "Vậy cũng tốt, coi như có một kết cục. Anh dõi theo cô ấy bao năm... cuối cùng cô ấy cũng tìm được một người khác, có thể vượt qua quá khứ, một lần nữa... nói sao nhỉ, tự do. Anh thực sự rất vui. Không có những kẻ như chúng ta kè kè bên cạnh, lúc nào cũng nhắc cô ấy về chuyện quá khứ, có lẽ cô ấy mới thực sự được tự do."

"Còn anh? Anh định thế nào?"

"Anh chưa nghĩ xa thế, cứ tới Svalbard trước đã. Xong chuyện rồi tính sau... Thế giới này rộng lớn như vậy, đi đâu chẳng được."

"Vậy anh quyết định sau này làm lính đánh thuê?"

"Lính đánh thuê cũng ổn, anh cũng không có sở trường nào khác. Trước kia anh từng đăng ký học nhạc cổ điển mấy tháng ở trường đại học, nhưng đúng là không có năng khiếu."

Vài ngày sau, Jaemin tiễn Ralph ở cảng.

Nhìn thấy người đồng đội cũ lại khoác lên mình bộ đồ rằn ri, lưng đeo balo vũ khí leo lên cầu thang mạn, Jaemin chợt thấy xúc động khó tả.

Ralph từng là đội trưởng đội chiến đấu của họ, nếu khi trước hắn không xin xuất ngũ mà vẫn ở lại quân đội, có khi bây giờ đã là thiếu tá. Không ngờ quanh đi quẩn lại, cuối cùng hắn lại bước vào con đường lính đánh thuê.

Không ai biết con đường này có thể đi bao xa, qua đêm nay có thể nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai hay không.

Trước khi đi, Ralph đưa cho cậu một chiếc chìa khóa.

"Anh vốn định tặng cái này cho Mia, nhưng có lẽ giờ không cần thiết. Anh sẽ gửi địa chỉ tới điện thoại của cậu, là một mảnh đất nhỏ anh mua hồi đầu năm. Nếu có cơ hội, cậu hãy đưa Mia đến thăm. Nếu không có cơ hội... cậu có toàn quyền xử lý, giấy tờ liên quan đều ở đó cả. Nơi ấy giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

nomin ✦ một trời gió tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ