14

419 66 2
                                        

Khi Jaemin mang hòm thuốc sơ cứu vào lều, Jeno dường như mất hết sức sống, nằm dựa vào túi ngủ. Như thể bị một tảng đá đè nặng, cậu không thể đứng vững. Kịp lấy lại lý trí, Jaemin bám vào rèm lều. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu đặt hòm thuốc qua một bên, tiến lên kiểm tra nhịp thở và mạch đập của Jeno.

Xác nhận Jeno vẫn hô hấp đều đặn, chỉ bị hôn mê, Jaemin mới nhẹ nhõm. Cậu lấy hòm thuốc, bắt đầu dùng cồn để rửa vết thương trên cánh tay anh.

Lớp thịt dưới da cho thấy chúng không chỉ bị thương một hai lần, vị trí vết thương vừa khéo tránh các mạch máu quan trọng, như thể có người cố ý dùng mũi dao đâm vào vết thương.

Tới khi vết thương trên cánh tay được sát trùng, bôi thuốc và băng bó xong, sắc mặt Jaemin hoàn toàn sa sầm.

Jeno bị cơn đau đánh thức. Cố gượng dậy bằng cánh tay không bị thương, anh chậm rãi hỏi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Khoảng nửa giờ." Jaemin đáp ngắn gọn, động tay trên tay không ngừng lại.

Jeno muốn thử cử động cánh tay phải bị thương, nhưng vừa nhấc lên vài inch thì đã bị Jaemin đè xuống: "Đừng cử động!" Giọng cậu mang theo sự tức giận hiếm thấy.

Jeno chột dạ sờ mũi: "Tôi chỉ định..."

"Đừng nói chuyện." Jaemin lại ngắt lời anh.

Jeno lập tức im bặt. Ánh mắt rảnh rỗi nhìn quanh rồi dừng lại ở đôi mắt Jaemin - lần đầu tiên anh quan sát một người ở khoảng cách gần đến thế. Dưới ánh lửa đèn cồn, con ngươi của Jaemin có màu ngọc bích. Đốm lửa nhỏ tỏa ánh sáng lung linh nhảy nhót trong mắt cậu, tựa như một sinh vật có sự sống của riêng mình. Lông mi Jaemin nhỏ dài, ánh lên màu vàng nhạt. Không biết tại sao, Jeno chợt nghĩ đến những chiếc lá vàng của cây ngân hạnh vào mùa thu - màu sắc tượng trưng cho sự ấm áp đến tột cùng.

Jaemin cố định miếng băng cuối cùng rồi nhìn lên: "Được rồi. Tạm thời chưa phát hiện dấu hiệu nhiễm trùng."

Jeno không kịp chuẩn bị bỗng đối diện với ánh mắt cậu, chỉ cảm thấy trong đôi mắt xanh lá có sóng cuộn trào, tựa như ấp ủ cảm xúc phức tạp sâu kín nhất.

"Con dao đâm ngài được tẩm thuốc gây tê. Chắc hẳn thuốc có tác dụng ngay? Ngài thà gắng gượng tự quay về cũng không muốn nói cho tôi biết một tiếng để tôi đến đón?" Giọng Jaemin rất khẽ.

Nhất thời Jeno chưa kịp định thần. Anh chỉ thấy môi cậu mấp máy, hoàn toàn không nghe thấy cậu nói gì: "Cậu vừa nói gì?"

Jaemin lẳng lặng nhìn anh vài giây, gom sự nghi vấn trên gương mặt Jeno vào trong đáy mắt. Cậu không trả lời, im lặng một lúc rồi đứng dậy: "Tôi đi cất hòm thuốc." Nói xong thì bước ra khỏi lều.

Thuốc gây tê vẫn chưa hết tác dụng, Jeno lại mê man. Khi anh tỉnh lại thì đã gần trưa ngày hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua lều gây chói mắt, có thể nghe thấy tiếng trò chuyện ở bên ngoài.

Anh thử cử động cánh tay phải, vẫn còn hơi đau, có vẻ mấy nhát dao anh tự đâm hơi tàn nhẫn. Vò đầu mình, anh từ từ đứng dậy, vén rèm bước ra ngoài.

nomin ✦ một trời gió tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ