Chap 5: Nhắc

546 42 13
                                    


Quá khứ mỗi lần nhắc đến tim lại nhói đau. Đau cả cho mình và cả cho những người yêu thương mình.....

__________

Ngày qua ngày, đêm lại đến đêm, vẫn là những ngày không có Luhan bên cạnh.....

Min Seok vẫn vậy, vẫn cố quên những kí ức đã sớm trở thành thói quen....

Sehun vẫn vậy, vẫn luôn dõi theo người hyung bé nhỏ mà lo lắng, chăm sóc. Riết rồi cũng trở thành thói quen....

Cái thói quen chết tiệt ấy. Quả thực rất đáng giận....

__________

Hôm nay Exo đến phòng tập của SM để tập luyện...

Do điều hoà bị hỏng nên cả nhóm mồ hôi nhễ nhại. Min Seok lại là người chịu trách nhiệm đổ mồ hôi trong nhóm nên mồ hôi cậu lúc này ra nhiều nhất. Cái áo phông mỏng giờ đây đã ướt đẫm. Từng giọt thi nhau rơi xuống đôi má phúng phính nhưng chứa đựng bao mỏi mệt kia....

Cửa phòng bật mở, anh quản lý bước vào với cái túi lớn trên tay:

-"Mấy đứa nghỉ ngơi ăn dưa, uống nước rồi tí tập tiếp. Nhìn mấy đứa như muốn xỉu đến nơi vậy..."

-"Vậy không phải là do anh không kêu người sửa điều hoà đến sao ? Tụi em nóng muốn bốc hơi luôn rồi này..." - Kai được dịp than vãn nên tranh thủ tối đa công suất.

-"Thằng nhóc này. Anh mày đã bảo là người sửa điều hoà bận không đến được chứ do anh à..." - Anh quản lý bức xúc cầm chai nước rượt theo Kai...

Không khí lúc này đang rất vui vẻ...

Baekhyun trong đà vui vẻ, quay sang phía Min Seok đang cười tươi hỏi :

-"Umin hyung, hôm nay anh không đi mua cà phê cùng Luhan hyung sao..."

Câu nói vừa bật ra khỏi miệng thì Baehyun mới biết mình đã lỡ lời, không khí đang vui tươi bỗng trầm xuống. Nụ cười trên gương mặt Min Seok bỗng tắt ngúm và Baekhyun nhận được bao ánh mắt sát thủ đổ dồn vào mình nên khẽ nép vào ChanYeol đang ngồi đó, miệng lí nhí, gương mặt đầu uỷ khuất...

-"Umin hyung, em thực sự không cố ý, em xin lỗi..." - Quả thực mặt Baek lúc này như đang muốn khóc đến nơi ấy.

Min Seok cố giãn ra một nụ cười gượng gạo , quay qua Baekhyun trấn an :

-"Không sao, hyung biết em không cố ý mà. Đừng lo lắng chuyện đó..."

Nói rồi Min Seok đứng dậy bước ra cửa phòng tập.

-"Hyung đi đâu vậy ? Để em đi cùng ..." - Sehun đang yên lặng vì tức giận bỗng lên tiếng.

-"Hyung đi mua cà phê thôi. Em không uống được cà phê nên đừng có cố. Hyung đi một mình được rồi..."

Bước ra khỏi phòng tập, khép cửa lại. Nước mắt đã kìm nén bấy lâu chợt rơi xuống khoé môi, hoà lẫn cũng những giọt mồ hôi. Mặn chát...

______________

Ở trong phòng tập, Sehun đang giận dữ với Baehyun mặc cho mọi người can ngăn.

-"Sao hyung có thể vô ý được như thế vậy. Chẳng lẽ anh không biết Xiumin hyung đã phải khổ sở thế nào để vui trở lại sao....? Ha...chẳng lẽ anh mong anh ấy không được vui sao..."

-"Anh....khô....ng.."

-"Anh không cố ý, vẫn là cái điệp khúc ấy. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh ấy không. Hay chỉ thích là nói cho vui miệng. Giờ vui rồi đấy. Tất cả đều vui. Anh hài lòng rồi nhỉ..."

Baekhyun lúc này đã nức nở khóc. Khuôn miệng không ngừng nói câu "Xin lỗi"...nhưng tiếng nức nở lại càng khiến cho Sehun sinh khí....

-"Lại khóc , anh tưởng cứ khóc là giải quyết xong mọi chuyện sao ? Nhơcs mắt của anh liệu có rơi nhiều như Xiumin hyung không ?"

ChanYeol thấy người yêu khóc cũng không đành lòng. Vươn tay ôm lấy Baekhyun vào lòng, quay qua trách Sehun.

-"Sehun. Em quá đáng rồi đấy. Cũng chỉ là lỡ lời. Sao em dùng lời lẽ nặng như vậy. Dù sao Baekhyun cũng hơn tuổi em ..."

-"Anh còn bênh, người anh yêu anh bênh như vậy. Anh đau lòng như vậy thì sao không nghĩ cho em.Em yêu Min Seok hyung. Em cũng đau lòng. Đau khi thấy Min Seok khổ sở quên đi Luhan...vậy ai bênh em đây...Ai hả ???"

Thấy tình hình không ổn, Suho lên tiếng :

-"Là vô tình thôi, mỗi người nhịn nhau một chút. Không nên gây ra xích mích nội bộ.."

-"Anh thì biết cái quái gì mà nói...." - Sehun lên tiếng quát...

Khuôn mătj trưởng nhóm bất giác cứng đờ, không thốt nên lời....

Kai đấm một vào Sehun, cú đấm khá mạnh nên khoé miệng Sehun đã rỉ một chút máu, mất đà mà khuỵu chân xuống..

-"Mày đi quá giới hạn rồi Sehun. Ai cũng biết mày yêu Min Seok thế nào. Ai cũng đau lòng. Nhưng mày đừng cố gắng nữa...cố gắng làm người thay thế cho Min Seok hyung, bảo vệ hyung ấy kiểu này mày không thấy xấu hổ sao ?"

-"Chết tiệt.." - Kai ném mạnh chai nước xuống sàn tập, nước văng tung toé. Cậu bước lại phía cửa. Những tưởng cậu sẽ bỏ đi ra ngoài nhưng bước đến cửa cậu bỗng sững lại, khuôn miệng lắp bắp :

-"Min Seok hyung...."

__________________

Khi nhận ra người khác đối tốt với mình ra sao. Bỗng cảm thấy bản thân thưc tồi tệ. Qua lại rồi vẫn là nhận hết lỗi sai về mình....

End chap 5~
P/s: Vì hôm trước lỡ hẹn vơi m.n nên hôm nay đền bù cho m.n chap dài nhé....^^
Cơ mà Kat tự đọc lại fic này vẫn chưa thâyz tí tươi sáng nào cả. Vẫn ngược nhau quá ah....TT^TT

[Shortfic][Semin] Thay thế ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ