Chap 12: Phá bỏ tạm thời

490 44 9
                                    

Chap 12: Phá bỏ tạm thời

Vật cản ấy sẽ được dẹp qua một bên tạm thời. Nhưng đâu ai biết sẽ có người đẩy nó lại vào vị trí cũ....

______________

Sehun

Cậu thấy anh rơi nước mắt....

Anh xin lỗi cậu sao ?

Ha....phải là cậu xin lỗi anh ấy chứ...

Ép buộc anh ấy đến mức phải chấp nhận yêu mình....

Anh ấy đương nhiên vẫn còn yêu Luhan rồi....

Không ?

Phải nói là rất yêu mới đúng chứ....

Min Seok hyung rất yêu Luhan...

Ngay từ đầu đã luôn là vậy mà....

Cậu biết chứ...và cậu đã chấp nhận mình là thế thân rồi mà...

Tâm lý chuẩn bị đã sẵn sàng...

Nhưng tại sao...?

Tâm cậu lại đau như ai bóp nghẹn như vậy chứ....

Thực sự rất đau....

Min Seok hyung...xin lỗi....

___________

Sehun đứng dậy bước vào phòng của Min Seok, cậu thấy bóng người hyung mình yêu tha thiết đang khóc nấc lên, dường như không chú ý đến sự có mặt của cậu. Nhẹ bước lại gần ôm người kia vào lòng. Cậu cảm nhận được sự giật mình nhẹ của người kia. Rồi lặng yên...

-"Hyung, đừng khóc, đừng đau lòng, chẳng phải chỉ là tin đồn thôi sao ? Đừng khóc...."

Min Seok như chết lặng, mặc cảm càng khiến cậu đau lòng hơn. Cảm giác lúc này của Sehun cậu đã trải qua. Tại sao cậu vẫn còn lưu luyến trong khi Sehun vẫn toàn tâm toàn toàn với cậu. Thực đáng ghét mà. Cậu ghét bản thân mình vô cùng. Nước mắt cứ rơi, nhỏ giọt lên bàn tay rắn chắc, to lớn của Sehun. Hai trái tim cùng thổn thức, cùng đau lòng....

Sehun xoay người Min Seok lại, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Min Seok:

-"Min Seok, em không quan tâm anh vẫn còn yêu Luhan, em cũng không để ý việc anh vì chuyện đó mà đau lòng. Chuyện tình cảm không thể nói ngày một ngày hai mà quên được. Em từng trải qua cảm giác đó nên hiểu. Min Seok, chỉ cần anh chấp nhận cho em ở bên cạnh. Không bỏ rơi em thì chuyện gì em cũng chịu được. Chỉ cần em toàn tâm toàn ý yêu anh là đủ rồi..." - Vừa nói Sehun vừa ôn nhu lau đi những giọt nước mắt của Min Seok mà không nhận ra, khoé mắt mình đã rỉ ra một giọt nước mắt. Trong suốt nhưng chứa đựng tats cả sự đau thương....

Min Seok dường như chết lặng. Sehun đã chịu đựng quá nhiều vì cậu rồi. Còn cậu thì sao, chỉ nghĩ cho bản thân. Nghĩ về một tình yêu trong quá khứ. Con người trước mặt cậu to lớn bao nhiêu về thể xác thì cũng chịu bấy nhiêu sự đau khổ vì cậu. Tìm đâu ra một người yêu cậu như thế được. Đáng ra phải toàn tâm toàn ý với người này mới phải chứ. Rốt cuộc tim mày vứt đi đâu rồi Min Seok....

-"Hunnie.....xin lỗi em....anh sẽ cố gắng yêu em, toàn tâm toàn ý với em. Sẽ không để em hy sinh vì anh quá nhiều như thế nữa....." - Bàn tay nhỏ bé của Min Seok đưa lên lau đi giọt nước mắt trên gương mặt nam tính của Sehun, từng nơi nó đi qua để lại sự đau thương vương vấn....

Trong căn phòng nhỏ, hai người ôm lấy nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, khúc mắc tạm thời đã được phá bỏ nhưng vết rạn lớn dần hơn trong tim mỗi người....

_____________

Thiên đường hạnh phúc có bao nhiêu bậc thang, tại sao em đi mãi vẫn không thể đến được thiên đường đó vậy. Min Seok, sao em cảm thấy bất lực với chính con tim mình.....

End chap 12~

p/s: Kat up đúng lịch đó nha ^^
Cơ mà chap sau Lù cá khô sẽ xuất hiện ....>_<

[Shortfic][Semin] Thay thế ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ