Chap 9: Quyết định ?

452 45 6
                                    

Lựa chọn thế nào cho phải. Phải làm sao để đôi ta không phải đau đớn. Ải trần gian này chúng ta khi nào mới bước qua....

_______________

Những ngày sau đó, Sehun không về kí túc xá....

Min Seok vừa tăms xong, khẽ thở dài....

'Đã ba ngày thằng bé không về nhà rồi. Mình làm thế liệu đúng hay sai đây ?'

Tiếng ồn ào ngoài phòng khách cắt đứt mạch suy nghĩ của Min Seok. Cậu chạy vội ra ngoài....

______________

Suho không kìm được lên tiếng hỏi Kai :

-"Chuyện gì đây. Thằng bé đi đâu mà say khướt thế này ?"

-"Em đâu biết gì đâu hyung. Em được chủ quán rượu gọi cho vác thằng nhóc này về này. May fan với cánh báo giới không bắt gặp chứ không nguy to...."

Min Seok thấy cảnh này chỉ im lặng, khẽ cắn môi :

-"Mấy đứa vào nghỉ ngơi đi. Để thằng bé đấy anh lo..."

-"Nhưng...." - KyungSoo không kìm được lo lắng mà hỏi....

-"Không sao...yên tâm đi...."

Sau khi mỉm cười trấn an lũ nhỏ thì đỡ Sehun vào trong phòng. Cậu cởi áo sơ mi đã lấm bẩm ra và lau người cho Sehun :

-"Tại sao lại tự hành hạ mình thế này hả ....Sehun..."

Sau khi đắp chăn cẩn thận cho Sehun xong Min Seok thở dài, mệt mỏi mà gục xuống bên giường thiếp đi....

______________

Sehun

'Ưm....sao đầu đau như búa bổ thế này....

Mà ai đã đưa mình về vậy ?

Min Seok hyung ? Sao lại ở đây vậy ?'

Cậu đưa tay khẽ vén tóc mái của Min Seok lên....

-"Tại sao ? Em vẫn không thể từ bỏ hyung được....?"

______________

Min Seok

Min Seok thấy động khẽ cựa mình tỉnh lại :

-"Em tỉnh rồi hả ? Tỉnh rồi thì dậy ăn chút gì nhé ! Hyung kêu Chanyeol dậy nấu gì cho em ăn..."

Min Seok vừa nói vừa định đứng dậy đi ra phía cửa nhưng vừa đi chưa đc nửa bước đã bị một lực mạnh kéo giật lại. Chưa kịp lên tiếng thì đã cảm nhận được một bờ môi ấm nóng phủ kín. Cảm giác này thật yên bình.....

Cậu khẽ khép đôi mắt lại. Cảm nhận nụ hôn thật chân thực. Rất lâu....đã rất lâu cậu mới có. Cảm giác tim xốn xang nhưng tâm can lại thấy dễ chịu đến lạ thường....Từ khi Luhan đi bây giờ cậu mới có lại cảm giác này.Nhưng đây không phải Luhan....không phải Luhan....Luhan....không được....

Cậu đẩy Sehun ra, mạnh đến nỗi đầu Sehun đập vào thành giường. Đau điếng.....

-"Sehunie...hyung xin lỗi...hyung xin lỗi ....thực sự hyung không cố ý....không cố ý đâu....hyung xin lỗi...."

Min Seok nói. Gương mặt đau đớn, bàng hoàng. Cậu chạy vội ra ngoài. Chạy ra màn mưa trắng xoá ngoài kia.....

_______________

Sehun

Sehun bị đập đầu. Cậu khẽ nhăn mặt. Cậu biết người kia không cố ý nên cũng không có ý trách cứ gì. Nhưng cậu không kịp nói gì thì Min Seok hyung đã chạy ra ngoài.....

'Không được. Ngoài trời đang mưa mà. Hyung ấy sẽ ốm mất....'

Cậu chạy vội đi tìm.....'Chết tiệt. Vừa mới chạy ra thôi mà...đi đâu rồi...'

-"Min Seok hyung. Anh đâu rồi....Kim Min Seok...."

Cậu chạy miết trong màn mưa tìm Min Seok, vừa tìm vừa gọi lớn...nhưng dường như...tiến mưa đã át dần đi tiếng gọi của cậu.....

________________

Min Seok đứng khuất sau bức tường kia. Nước mắt cùng những giọt mưa rơi đều thấm ướt gương mặt bầu bĩnh. Từ khi nào mà gương mặt đáng yêu ấy lại rơi nhiều nước mắt đến vậy ?

Cậu thấy Sehun . Cậu nghe thấy Sehun gọi....

Nhưng có gì đó chắn ngang cổ họng khiến miệng cậu đắng chát. Không thể trả lời. Cũng không muốn trả lời.

Cậu sợ nếu trả lời cậu sẽ yếu lòng mà chạy lại đến ôm lấy Sehun....như thế sẽ càng khiến Sehun đau khổ. Sẽ không công bằng với Sehun....không được...

Một tay đưa lên bịt miệng, kìm nén tiếng nấc đang chực thoát ra. Một tay đưa lên ôm ngực trái....nơi trái tim đang quặn đau từng cơn.....

Cậu nhìn thấy Sehun lúc này đã khuỵu chân xuống. Cậu thấy Sehun đang thổn thức gọi tên cậu.....Phải làm sao mới tốt đây.....

'Kim Min Seok....anh ở đâu....em phải đi đâu mới tìm được trái tim anh...'

________________

Tình cảm đã xác định. Nhưng con người tự lừa dối nhau. Lí trí đôi khi thật đáng sợ. Nó giết dần giết mòn những trái tim đang thổn thức vì người mình yêu....

End chap 9~

[Shortfic][Semin] Thay thế ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ