Chap 8 : Diễn kịch

485 39 9
                                    


Kịch bản cũng chỉ đánh lừa người xem mà thôi....chỉ những người đủ tỉnh táo mới không bị lừa....nhưng với những người đang bị tình yêu làm mờ mắt thì không thể tỉnh táo mà nhận ra....

_________________

"ChanYeol, Baekie .....mấy đứa giúp hyung lần này nhé...xin các em...."
_________________

Hôm nay trong kí túc xá chỉ còn ChanYeol, Baekhyun, Lay, hai cậu em út Kai, Sehun và Xiumin....

Những người khác thì đang có lịch trình riêng...

Sehun vừa đi đến cửa phòng Min Seok đã nghe tiếng nói chuyện của ChanYeol và Baekhyun

Chanyeol : -"Hyung cứ định để thằng bé như vậy mãi sao ? Nói chuyện rõ ràng với thằng bé..."

Baekhyun : -"Hyung chả lẽ không có một chút tình cảm nào với Sehunnie sao ? Dai dẳng thế này sẽ khiến em ấy khổ hơn..."

Min Seok : -" Haizzzz....làm sao anh nói được đây.....làm sao anh có thể nói là anh không có tình cảm với thằng bé được. Anh coi thằng bé như em trai vậy...nói ra tình anh em này mất đi thì sao ?"

Chanyeol : -" Thế anh định để thằng bé tự làm đau mình vậy sao ...?"

Min Seok : - " Vậy bây giờ không lẽ anh đi nói là anh không yêu nó và bảo nó đừng lẽo đẽo theo anh phiền phức như vậy sao ?"

Có tiếng động mạnh ngoài cửa....cốc cà phê Sehun định mang đến cho Min Seok vỡ toang..mảnh vỡ bắn ra xung quanh ...ngập trong thứ nước màu nâu ấy như chính con người ta đang dần bị lấn sâu vào vũng bùn lầy, không cách nào dứt chân ra được.....

-"Sehun. Khoan đã....không phải như em nghe đâu. Sehun...." - Chanyeol giả vờ gọi với theo khi thấy Sehun bỏ chạy đi

Nếu Sehun đứng lại một chút thôi sẽ thấy người anh cả kia đang ôm ngực trái khóc nấc lên, cảnh tượng vô cùng thương tâm khiến Baekhyun không kìm được mà chạy lại ôm lấy anh an ủi.....

'Tìm người khác tốt với em hơn anh. Anh không xứng với tình cảm em dành cho anh.....'
_________________

Sehun

Cậu vừa nghe được gì thế này....

Ra lâu nay chỉ là thương hại cậu nên mới để cậu quan tâm sao ?

Ngu thật....

Vậy ra không phải chỉ có thể dựa vào mình cậu, bất cứ bờ vai nào cũng có thể cho Min Seok hyung sự yên bình....chỉ sự yên bình thôi...

Còn hạnh phúc thì chỉ có Luhan hyung mới đem lại được...

Đau thật....

Ra lâu nay cậu tự ảo tưởng, ảo tưởng rằng anh ấy cũng có tình cảm với cậu...

Buông thôi....đoạn tình cảm này phải buông thôi...

Nhưng sao hình ảnh người ấy cứ hiện lên trong tâm trí vậy....

'Min Seok hyung....em yêu hyung....rất yêu hyung....."

Sehun khuỵu người dựa vào ghế đá bên dươi kí túc xá...giọt nước mắt của người đàn ông trưởng thành rơi xuống....

Đớn đau tột cùng....

'Tìm người anh yêu nhé...em sẽ nhìn anh hạnh phúc....'

_______________

Ông trời sao cứ mãi đày đoạ những con người bé nhỏ ấy chứ...đến bao giờ họ mới được hưởng trọn hạnh phúc đây.....

End chap 8 ~
p/s: Cái hình không có liên quan gì đến nội dung lắm nhưng là tấm hình đang làm mưa làm gió....^^
M.n đọc fic vui...^^

[Shortfic][Semin] Thay thế ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ