Chap 2: Đối diện sự thực

913 63 23
                                    


Sự thực cũng có lúc làm hạnh phúc cho người này nhưng đôi khi sẽ làm đau đớn kẻ khác, những kẻ không muốn đối diện với hiện thực, cuộc sống....

__________

Min Seok khóc một lúc rồi thiếp đi trong vòng tay Sehun. Gương mặt đã sớm nhợt nhạt, lem nhem của những giọt nước mắt khô đọng lại.

Sehun khẽ thở dài. Cậu bế bổng Min Seok vào giường, đắp chăn ngay ngắn. Sau đó qua lấy khăn mặt lau cho người kia với những thao tác vô cùng ôn nhu.

Chăm sóc cho Min Seok thật cẩn trọng xong. Cậu trở về giường nhưng thao thức, trằn trọc, đến tờ mờ sáng mới thiếp đi được một chút. Căn bản vẫn là lo người kia tỉnh dậy sẽ lại đau lòng.

___________

Min Seok bừng tỉnh khi ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm mỏng rọi vào mắt....

Trời sáng rồi....

Chuyện hôm qua chỉ là mơ thôi...

Vậy Luhan đâu ???

Chắc cậu ấy đi pha cà phê hay đi mua gì đó....

Cậu phải ra hỏi lũ nhóc xem Luhan của cậu đâu.

Phải rồi. Chắc chắn tụi nhỏ biết Luhan đi đâu mà...

Loạng choạng bước ra phòng sinh hoạt chung, thấy Suho, Kai, D.O và Chen đang ngồi đó.

-"Luhan đâu rồi ? Mấy đứa thấy Luhan đi đâu không? Luhan đi ra ngoài mua đồ rồi à ? Anh quản lý có đi theo không ?"

Hàng loạt câu hỏi tới tấp, không để người nghe kịp trả lời. Phải chăng đã mường tượng được điều gì đó đáng sợ. Hay ý thức được khá rõ nhưng vẫn cố vớt vát điều gì mỏng manh ở hiện tại...

Kai gương mặt lúc này khá khó coi, chậm rãi lên tiếng :"Min Seok hyung, Luhan hyung từ hôm qua đã rời....đ....."

Câu nói chưa dứt thì Min Seok đã chen vào :

-"Hôm qua hyung đã có một giấc mơ lạ lắm đó mấy đứa. Trong mơ, hyung thấy Luhan kiện công ty như Kris rồi rời đi...Sao hyung lại mơ ấu trĩ vậy nhỉ..."

Nụ cười gượng giãn ra trên môi khi Min Seok nói.....cho đến khi giọng D.O hét lên :

-"Umin hyung, Luhan hyung đã đi rồi, đó không phải là giấc mơ. Là sự thật. Sư thật là hyung ấy đã rời đi. Hyung đừng tự lừa bản thân ...mình..hức...hức nữa...."

Giọng D.O nhỏ dần, kèm tiếng nấc nhẹ khẽ vang lên chấm dứt câu nói. Giọt nước mắt đã trào trên gương mặt. Vốn dĩ cậu cũng thương Min Seok hyung nhiều lắm, nhìn hyung của mình như vậy, cậu không đành lòng....

Min Seok sau khi nghe D.O nói thì gương mặt bỗng ngẩn ngơ. Rồi từ đó dần giãn ra thành nụ cười. Ban đầu vốn chỉ như ban nãy, một nụ cười gượng. Nhưng sau đó, cậu bỗng cười to, nụ cười có thể nói là khá điên dại. Cười nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra, thấm đẫm khuôn mặt, ướt nhoè đôi mắt....

Biểu tình này lần đầu những đứa em nhìn thấy từ người anh cả của nhóm, bất giác cảm thấy nghẹn ngào, xót xa....

_______________

Sehun đi mua đồ về, cất tiếng thông báo :"Em về rồi!"

Chỉ có tiếng cười điên dại của Min Seok đáp lại.....

Không màng đến túi đồ mình vừa ném vào một góc cửa, cậu chạy nhanh vào phòng sinh hoạt chung

Min Seok đang cười, nụ cười đẫm nước mắt....

Sehun chỉ còn biết chạy lại thật nhanh ôm lấy vỗ về người kia.....

Min seok ngừng cười nhưng tiếng khóc đã trở nên rõ rệt hơn, từng câu chữ thoát ra với những tiếng nấc....rời rạc....

-"Sehun! Luhan...hức...hức..đi...hức....đi rồi ! Rốt cuộc hyung phải...hức....làm ...hức..hức...sao đây ? Làm sao....hức..hức...đâ...hức đây....?"

Đó chính xác không phải những câu hỏi yêu cầu câu trả lời.....đó vốn dĩ chỉ là những câu nói để mong mỏi, hy vọng một kỳ tích.....

Min Seok vẫn cứ khóc nấc lên trong vòng tay cậu. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy thân ảnh đang run lên ấy thật chặt.

-"Hyung ! Anh phải đối diện với sự thực ! Đưng tự lừa mình lừa người ! Luhan đi em sẽ chăm sóc cho anh. Sẽ không để anh phải chịu uất ức. Vì vậy làm ơn....đừng khóc nữa....em rất đau lòng...."

Lần này từng câu từng chữ ghim vào lí trí của Min Seok, câu nghe thấy rất rõ ràng....

Tiếng khóc của người anh cả cứ vang lên thổn thức trong lòng cậu maknae, khác biệt ban nãy ở chỗ người anh cả ấy đang suy nghĩ đến việc đối diện với sự thật.....

___________

Anh phải đối diện với sự thực người ấy đã đi. Còn em phải đối diện với sự thực chấp nhận làm bờ vai, hơi ấm thay thế cho người kia.....

Rốt cuộc người đi khiến nhiều người ở lại phải đối diện với khổ đau.....

___________

Lừa mình lừa người bằng những giấc mơ, những ảo tưởng viển vông......

Sẽ được an ủi...

Nhưng khi rớt trở lại hiện tại.....

Nỗi đau sẽ nâng lên gấp bội....

End Chap 2~

P/s: Fic kia vốn đã viết nhưng chưa kịp sửa chữa lại nên chưa up lên ^^
Chủ nhật hứa với mọi người sẽ up liền chap mới của fic kia nha :*
Mọi người đọc vote + cmt cho Kat với :*

[Shortfic][Semin] Thay thế ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ