Chap 4: Tập quên

629 46 13
                                    

Có những kí ức càng cố quên lại càng nhớ. Mà mỗi lần nhớ lại là một lần đau...

____________

Min Seok

Cậu khẽ buông Sehun ra, giọng lí nhí, gương mặt đầy uỷ khuất

-"Hyung xin lỗi...."

Phải chi lúc này cậu đừng cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Sehun một lần....sẽ thấy ngập tràn đau thương. Ngập tràn tan vỡ.....

_____________

Những ngày sau vẫn cứ thế trôi qua....

Với Min Seok nhàm chán, tẻ nhạt vì không có Luhan....

Với Sehun, tẻ nhạt, vô vị vì không thấy nụ cười của người mình yêu.....

______________

Min Seok

Cậu cố quên đi Luhan. Quên đi những kí ức hai người, những kỉ niệm mà hai người cùng nhau trải qua. Tất cả hiện về rải rác.....

Như người ta nói, những thứ đã trở thành thói quen thì rất khó bỏ....

Luhan cũng như thói quen của cậu vậy....

Đi mua cà phê, mua hai phần cho cả người kia....

Vào kí túc xá, mở cửa đợi người kia vào....

Ngoài sân bay, an nhiên vì có Luhan bên cạnh che chở.....

Nhưng sự thật....

Mua hai phần cà phê, quay lại nhớ ra chỉ có mình cậu....

Đợi ở cửa kí túc xá, nhớ ra Luhan sẽ không về....

Đi ngoài sân bay, giật mình khi bị saseang fan túm lấy mới ngỡ ngàng Luhan đã đi, không còn ai bảo bọc nữa....

Những thói quen cứ tiếp diễn đến đáng sợ....

_____________

Sehun

Anh ấy mua hai phần cà phê. Cậu tiến lại xin uống cùng mặc dù cậu ghét vị đắng của cà phê....cố không nhăn mặt, tấm tắc khen ngon....

Anh ấy đứng đợi cửa kí túc xá, cậu mặt dày bước vào sau, cười tươi rói:

-"Hyung đợi em sao ? Gomawo "

Anh ấy bị saseang gan làm phiền ở sân bay, cậu nhanh chóng chạy lại, ôm lấy và giữ chặt trong lòng. Không cho ai đụng đến....

Nhưng chắc cậu không biết rằng người kia. Trong tâm trí căn bản cũng chưa chừa một chỗ cho cậu. Trong ánh mắt, căn bản cũng chưa định hình được cậu trong khoé mắt....

_____________

Hai trái tim cùng đập. Cùng đau thương. Đau vì người họ yêu. Đau vì những thói quen đang dằn vặt tâm trí....

Phải chi Min Seok chịu mở to mắt ra nhìn xem ai đang bên cạnh cậu lúc này thì đã nhận ra ai đang âm thầm chăm sóc cậu....

Và phải chi Sehun bớt nhu nhược, tiến đến bảo bọc người kia thực công khai, mạnh mẽ chứ không âm thầm như vậy.....mọi chuyện có lẽ sẽ đơn giản hơn....

Nhưng bao giờ cũng vậy, tâm tính con người, đến trời cũng khó mà đoán ra họ đang làm gì....

___________

Chậm chầm đem từng yêu thương xếp vào quá khứ. Em nhận ra mình chẳng thể quên anh....(Min Seok)

Chậm chậm dõi theo anh âm thầm từng giây phút. Em nhận ra anh không hề để mắt đến em....(Sehun)

End Chap 4 ~

P/s : Kat dạo nầy rất bận í. Trường Kat thi tùm lum à...>_<
Thứ 4 sẽ up chap mới fic này nhé ^^
Fic kia Kat không kịp viết xong...^^
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ....
Đọc xong comt và vote cho Kat lấy động lực nha ^^

[Shortfic][Semin] Thay thế ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ