Chap 15: Anh ấy không yêu tôi

168 11 4
                                    




Là tự huyễn bản thân rằng mình là quan trọng nhất với người kia....

Là tự mình nhận ảo tưởng từ những câu nói mập mờ...

Hình như mình sai rồi....

______

Sau hôm ấy Sehun quay trở lại cư xử bình thường với Min Seok như lúc Luhan đang còn trong nhóm, dường như đã có một quyết định lớn trong cậu. Cậu nhận ra, dù có nỗ lực đến nhường nào cũng không thể làm thế thân cho người kia....

______

Sehun

Đưa lên đặt xuống cũng không phải là cách hay. Chi bằng từ bỏ, buông tha bản thân, buông tha cho Min Seok hyung...

Giữa lựa chọn đi tiếp và từ bỏ, tôi đã lựa chọn từ bỏ. Đã quá mệt mỏi rồi, nên gỡ nút thắt này thôi...

Vì anh không yêu tôi.

Vậy nên từ nay về sau, tôi và anh, chỉ là anh em tốt trong nhóm.....

Không hơn không kém...

­­_____

Không khí trong nhóm đã trở nên ổn định hơn mặc dù vẫn còn đôi chút gượng gạo. Các thành viên cũng thở dài nhẹ nhõm vì không phải chịu đựng sự u ám những ngày qua nữa. Bây giờ cả nhóm có thể tập trung luyện tập chuẩn bị cho concert để bù lại khoảng trống mà Kris cùng Luhan để lại.....

Tưởng chừng như tất cả đều ổn và bình lặng như vậy. Khoảng cách của Sehun và Min Seok ngày càng tách biệt. Vốn dĩ chỉ tồn tại những câu nói xã giao sáo rỗng....

Min Seok vẫn luôn lén liên lạc cùng Luhan, vui có, hạnh phúc có, nhưng tủi đôi khi còn nhiều hơn....

Min Seok đi ngoài sân bay, tất nhiên không có Luhan che chở, bị sasaeng fan xô đẩy, ngã dúi xuống, chỉ có bảo vệ đỡ Min Seok dậy lúc ấy mới nghe thấy tiếng "Sehunie" khe khẽ...

Min Seok dạo ở đường phố Đài Loan khi có lịch trình, thấy trà sữa chỉ nhớ đến Sehun mà không để ý rằng hãng cà phê cậu với Luhan yêu thích ở cạnh quán trà sữa ấy....

Dường như tất cả diễn ra chóng vánh và tự nhiên đến nỗi, không một ai nhận ra....

______

Ngày 23/4/2015

SM Entertiment chính thức xác nhận thành viên Tao rời khỏi nhóm...

Sự nặng nề ấy lại trở lại kí túc xá. Mặt mày các thành viên ủ dôt, không một ai lên tiếng...

Min Seok lẳng lặng đau lòng, lẳng lặng khóc thổn thức , và lẳng lặng bỏ quên ánh mắt lo lắng của người nào đó....

_______

Sehun

Min Seok hyung ngã, cậu biết chứ. Nhưng cậu kìm lòng lại....

Min Seok hyung stress vì lịch trình dày đặc cùng chế độ giảm cân, cậu biết chứ. Nhưng cậu cố lờ đi, quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề khác...

Min Seok hyung đau lòng, lặng lẽ khóc , cậu biết chứ...

Làm ơn, đừng bày ra bộ dạng yếu đuối ấy ra trước mặt em được không hyung...

Em sẽ không chịu nổi mà lại một lần nữa ôm lấy anh mất...

Mà quên mât, hình như anh đâu có bày bộ dạng yếu đuối cho em xem...

Chỉ là em vẫn không thể dứt ánh mắt khỏi anh thôi...

Cái thằng này, tỉnh táo lại đi....

______

Đã trở thành chấp niệm thì cố đến mấy cũng khó mà bỏ đi được. Đến bao giờ mới rẽ đúng hướng đây. Lối đi nào là dành cho đôi ta....

End chap 15~

P/s: Tớ muốn chúc mọi người giáng sinh an lành....^^

Tớ cũng mới hoàn thành xong fic...

Còn hai chap là kết thúc fic này...

Fic này chắc tớ sửa luôn thành long fic quá...:v

Định ngắn ngắn thôi nhưng vượt quá dự định rồi..^^

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ....

Cảm ơn vì vẫn chờ đợi sau thời gian dài...

[Shortfic][Semin] Thay thế ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ