Chap 17 : (End) Again

232 15 14
                                    



"Lại lần nữa hai người tranh cãi...

Lại lần nữa anh đau lòng rơi lệ...

Lại lần nữa em thầm ảo tưởng về "sau này"

Ảo tưởng em có thể sánh bước bên anh..."

Tình yêu dự bị - A Hàm

________

Sehun

Sehun biết Luhan và Min Seok chính thức chia tay...

Sehun nghe thấy từng câu từng chữ của cuộc nói chuyện điện thoại...

Sehun biết Min Seok đau lòng đến mức nào...

Nhưng...

Cậu không ngăn được trong lòng có điểm vui mừng khi nghe đến tên mình được nhắc lên trong cuộc hội thoại của hai người kia...

Hình như Sehun đã bị lú lẫn rồi..

Hình như cậu đã quên mình đã đau khổ thế nào khi làm thế thân ...

Ha...và giờ cậu đang mừng vì mình được làm người dự bị sao ?

Trớ trêu thật...

_______

Không tìm thấy Min Seok...

Hai ngày nay không có lịch trình nhưng không một ai liên lạc được với Min Seok kể cả anh quản lý...

Kí túc xá chìm vào lo lắng, Sehun đứng ngồi không yên, mặt than điển hình trưng ra, mày nhíu chặt lại....

Dường như không chịu nổi, Suho phải lên tiếng :

-"Thế này cũng không ổn. Mọi người bây giờ chia nhau ra tìm Min Seok hyung. Hai người về quê Min Seok tìm anh ấy, hai đứa đi đến những chỗ Min Seok hyung hay lui tới tìm hyung ấy.... Tìm được thì gọi điện thông báo mọi người..."

Suho chỉ vào từng thành viên phân công địa điểm tìm kiếm rồi mọi người nhanh chóng tản ra, gấp rút chạy đi...

______

Sehun

Mày đúng là thằng ngốc. Hôm trước nhìn thấy Min Seok hyung đau lòng đến vậy mà không chạy lại an ủi hyung ấy...

Dự bị thì sao chứ. Vì chút lòng tự trọng cỏn con của mày mà lạc mất Min Seok rồi...

Min Seok hyung, anh phải thật bình an, em xin lỗi...

Làm ơn, đừng trốn nữa, xuất hiện đi, em sắp không chịu nổi rồi...

Phát điên mất rồi...

"Tiing.."

______

Tiếng báo tin nhắn đến, vốn không đinh mở ra xem vì lòng Sehun bây giờ như lửa đốt...

Nhưng bất chợt nghĩ đến tin nhắn của các thành viên khác báo tìm thấy anh rồi, Sehun vội vàng lôi máy ra, bất cẩn đến nỗi đánh rơi điện thoại, màn hình nứt từng mảng...

Tin nhắn hiện lên....Là của Min Seok hyung...

-"Sehun à. Đến bãi biển hồi mình quay Showtime được không? Anh có chuyện muốn nói...."

______

Min Seok

Cậu muốn bình tâm lại sắp xếp lại tình cảm...

Cậu bỏ trốn ra khách sạn cạnh bãi biển hồi quay Showtime. Giá như có thể trốn cả đời thì tốt rồi....

Cậu thấy từng mảng kí ức của cậu và Luhan hiện ra, nhưng không còn rõ ràng, cũng không đem lại xúc cảm như trước đây...

Lúc nói lời chia tay, cậu nhận ra, nước mắt rơi không phải vì Luhan mà vì lòng tự trọng bị thương tổn và cậu nhận ra, mình đã cố gắng chối bỏ tình cảm với Sehun bằng cách ấu trĩ như thế nào...

Cậu thấy nhớ ánh mắt quan tâm của Sehun, nhớ đôi bàn tay của Sehun, nhớ cốc cà phê ngọt hắc của Sehun pha cho cậu cùng cái gãi đầu ngây ngô :" Em sợ anh bị đắng, chưa bỏ đường sữa vào vị như thuốc độc ấy...>_<"

Bất giác mỉm cười, thì ra cậu nhớ Sehun đến vậy...

Nhưng...cậu đã chơi đùa với tình cảm của em ấy...đổi lại sự lạnh nhạt hơn một năm nay của em ấy...

Liệu có cứu vãn được nữa không...

Cậu không biết nữa...

Không thể thở được....

Sehun à....

_________

Khi Sehun đến nơi thì thấy Min Seok đang đứng trên phiến đá, nhìn về phía biển...

Cậu bước từng bước lại gần rồi cất tiếng gọi....

-"Min Seok hyung..."

Người ấy quay đầu lại, nở một nụ cười xanh ngắt, ánh hoàng hôn tỏa lên khiến nụ cười càng thêm diễm lệ...

Có lẽ rất lâu về sau, Sehun vẫn không thể quên hình ảnh ấy....

Khi anh cười dưới bóng Hoàng hôn, trên mỏm đá nơi bờ biển ,giọng nói nhẹ nhàng hoà cùng tiếng sóng :

-" Sehunie...chúng ta ...

.......hẹn hò nhé....!!!"

________

Chúng ta đã cùng hát

Bài hát của thời gian...

Vậy mới hiểu được cái ôm..

Cuối cùng là vì điều gì...

Bởi vì em đã gặp anh đúng lúc..."

Đúng lúc gặp gỡ người – Lý Ngọc Cương

End.

P/s: Có ai thích extra k...
Nhiều vote sẽ có động lực viết extra này...
Ai thương con au mới comeback đi... TT.TT

[Shortfic][Semin] Thay thế ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ