Chap 22: Buồn của Vanilica (cuối)

252 41 5
                                    

Vanilica dù tâm trạng tệ thế nào thì cô cũng không thể không đến mừng Thiếu Chủ trở về.

"Vany! Kya ha ha... Ngươi đây rồi." Dellinger, đang cõng Sugar, thấy cô thì mừng gọi rồi chạy đến chỗ cô đứng.

"Ta đã bảo cô ta sẽ về đây mà." Sugar.

"Ta sao có thể bỏ lỡ việc mừng Thiếu Chủ chứ." Vanilica.

"Ổn hơn chút nào chưa?" Dellinger.

"Hả?" Cô không hiểu ý Dellinger.

"Hôm nay mặt ngươi cứ trù ụ ra đấy." Sugar.

"Ổn mà. Ta có bị sao đâu. Ta đâu phải luôn luôn vui vẻ chứ." Vanilica.

"Dellinger, đây là Vany giả đó. Nói chuyện lạ quá." Sugar.

"Hẳn phải có chuyện gì đó xảy với Vany rồi." Dellinger.

"Vany!" Doflamingo.

Cô trong chốc lát có mặt trước mắt Doflamingo.
Hắn xoa đầu cô.
"Ta đi lần này căng thẳng lắm, nên không có quà cho em." Doflamingo.

"Không sao ạ. Thiếu Chủ trở về bình an là tốt lắm rồi." Vanilica.

"Đây chắc chắn là Vany giả rồi." Sugar.

"Thôi đi." Dellinger.

...

Vào bữa tối, những người cấp chỉ huy trở lên ngồi ăn uống.
Ba chỉ huy cấp cao vừa ăn, đôi lúc lại quay sang bàn bạc chút công chuyện với Doflamingo.

"Này!" Dellinger ngồi kế bên đẩy cánh Vanilica vài cái.

"Hửm?" Vanilica.

"Rốt cuộc là ngươi đã bị cái gì vậy?" Dellinger.

"Có bị gì đâu." Vany quay lại ăn uống.

"Ngươi đừng gạt ta. Bình thường cái quái gì. Bị cái gì phải nói ra cho người ta biết để còn biết đường giúp, chứ cứ im im, thật bực mình."
Dellinger khó chịu, không hỏi nữa quay ra ăn.

Vany khựng lại, cô cố gắng để không khóc, nhanh chóng xin phép mọi người rồi chạy về phòng.

"Vany làm sao đấy?" Doflamingo.

"Em ấy thất t..." Baby 5.

"Thôi đi!" Buffalo.

"Dellinger, ngươi chạy lên coi nó có làm sao không?" Diamante.

"Không cần đâu thưa ngài. Cứ để cô ta một mình, có khi như thế lại hay." Dellinger.

"Này, đừng nói hai người giận nhau đấy nhá." Baby 5.

"Chắc vậy rồi. Không chừng là do thế nên Vany nó mới vậy. Hồi nãy tôi thấy hình như là sắp khóc luôn." Gladius.

"Làm con gái khóc không đáng mặt đàn ông chút nào." Senor Pink.

"Ngài thật đàn ông quá! Luôn biết quan tâm đến phái đẹp." Cả đám Fangirl cuồng nhiệt như thường lệ.

Dellinger mắc nghẹn.
'Rõ ràng mình muốn giúp, là do cô ta không chịu. Sao bây giờ lại đổ hết lỗi lên đầu mình!?'

"Tôi nghĩ không phải đâu. Sáng hôm nay là Vany đã thế rồi."
Sugar biết chuyện nên nói giúp cho.

"Behehe... Vậy thì chắc ngươi biết tại sao Vany lại thế đúng không?" Trebol.

"Không. Cô ta có chịu nói đâu." Sugar.

"Thôi được rồi. Ăn uống tiếp đi, về phần Vany, ta sẽ nói chuyện với nó sau." Doflamingo.

Mọi người nghe thế thì không bàn tán nữa mà tập trung vào bàn ăn.

...

Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong.

Phòng của Vanilica.
Cốc! Cốc! Cốc!

"Ai đây?" Vany.

"Là ta."

Là giọng của Dellinger. Cô chạy ra mở cửa.

"Dellinger! À cho ta xin lỗi vì làm ngươi khóc chịu." Vany.

"Không sao. Ta cũng có hơi nặng lời." Dellinger.

"Vậy là không giận nữa nha." Vany.

"Ừ. Mà Thiếu Chủ cho gọi ngươi qua phòng của Ngài ấy đó." Dellinger.

Vany có chút lo lắng, rồi cũng đi đến gặp Doflamingo.

Phòng của Doflamingo.

Vany gõ cửa, được sự cho phép rồi đi vào, đóng cửa lại.
Trong phòng hiện tại chỉ có cô và Doflamingo.

"Thiếu Chủ, gọi em tới là để làm gì?" Vany cũng lờ mờ đoán được nhưng vẫn hỏi lấy lệ.

"Ta nghe nói hôm nay em không giống thường ngày. Có chuyện gì?" Doflamingo.

Vany không chịu được nữa, nước mắt rơi không kiểm soát.
"Tại sao Thiếu Chủ lại làm thế?" Vany.

"Thế ra là tại ta sao? Mà ta đã làm gì?" Doflamingo.

"Thiếu Chủ đã cho em loại kẹo đó." Vany kể lại mọi chuyện.
Ban đầu cô cứ nghĩ Diamante là ghen tị với cô nên hắn mới cho cô ăn kẹo gì đó khiến cô mệt mỏi không làm được gì. Đến khi cô theo dõi hắn, nghe lén được.
Thì ra chẳng phải chủ ý của hắn, là Doflamingo sai hắn làm.

Doflamingo cô chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Fuffuffu... tưởng chuyện gì."

"Có phải Ngài không cần Vany nữa, muốn Vany phế bỏ rồi đuổi khỏi băng." Vany.

"Đương nhiên là không rồi. Sao lại có thể nghĩ ta như thế." Doflamingo.

"Vậy tại sao?" Vany.

"Em hay cố lén, trốn lên thuyền để theo ta ra khơi. Chỉ là lần này ta đi là chiến đấu căng thẳng. Làm thế chỉ để em không đi theo thôi. Cái đó là lo cho Vany mà. Làm sao có ý đuổi đi được." Doflamingo.

Vany cố nín. Cô chỉ chờ lời giải thích từ chính miệng Doflamingo thôi.

"Fuffuffuffu... đã tốt hơn chưa?" Doflamingo.

Vany gật đầu.

"Nếu thế thì xuống bếp ăn gì đó đi. Còn đồ ăn đấy. Nãy thấy em ăn có chút xíu." Doflamingo.

"Vâng."
Vany rời khỏi phòng.

...

Dellinger đứng ngoài cửa, hồi hộp với bất an không kém.
'Thiếu Chủ chắc chắn sẽ hỏi về chuyện hôm nay.
Lỡ Vany yêu tên Mũ Rơm thật thì sao?
Với tính của Vany, không chừng sẽ nói ra.'

"Ngươi sao thế?" Vany.

"Vany! Ngươi với Thiếu Chủ đã nói gì thế?" Dellinger.

"Để lát ta ăn xong kể cho nghe, chứ giờ đi ăn cái đã." Vany.

"Nói là phải kể đấy nhá. Mà cả chuyện hôm nay của ngươi nữa." Dellinger.

"Uhm. Sẽ kể mà." Vany.

Hai người vui vẻ đi xuống nhà bếp.

...

Vany vừa đi là Doflamingo tắt ngay nụ cười.

'Diamante, lần này ngươi làm ăn hơi ẩu đó.'

...

(ĐN One Piece) Nữ quỷ nhà Donquixote Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ