Chap 7: Đi bắt ma

814 93 4
                                    

Doflamingo đang ngồi thưởng thức ly rượu vang ngoài trời thì Trebol chạy đến.
"Doffy!" Trebol.

"Fuffuffu, có chuyện gì?" Doflamingo.

"Ở phía Bắc đảo của chúng ta, lính đang làm việc rất sa sút." Trebol.

"Thế thì sao?" Doflamingo.

"Đã thế ở đó còn hay bị mất đồ, đêm nào cũng có ít nhất là vài người bị thương. Chúng nói chúng đã nhìn thấy... thấy..." Trebol.

"Thấy gì?" Doflamingo.

"MA! KHÔNG PHẢI MỘT CON MA THÔI ĐÂU!" Trebol.

"Fuffuffu... ma cỏ gì? Chắc là trong lúc Vany đi vắng vài ngày đã có kẻ lẻn lên đảo rồi." Doflamingo.

"Thật sao? Behehehe... làm tôi cứ tưởng..." Trebol.

"Vậy thì ngươi hãy dắt theo Vany, Sugar và Dellinger để giải quyết chúng đi." Doflamingo.

"Ể? Với bọn nhải nhép đó chỉ cần một mình tôi là đủ rồi." Trebol.

"Fuffuffu, nếu chúng là bọn nhải nhép thì không sao? Nhưng nếu không phải thì... phải chuẩn bị tốt vẫn hơn.
Dù sao thì chúng cũng đã đến được Tân Thế Giới còn gì."
Doflamingo.

"Vâng, Doffy." Trebol.

...

"Kya ha ha ha... có chuyện đó thiệt sao?" Dellinger.

"Doffy chắc chắn đúng rồi. Là do ngươi hết đó Vany." Trebol.

"Sao lại do tôi? Lúc đó tôi đi làm nhiệm vụ chứ có phải đi chơi đâu." Vanilica.

"Ai biểu ngươi tài lanh chi?" Trebol.

"Ông nói gì!? Đừng có ỷ cấp trên mà ra oai nha!" Vanilica.

"Kya ha ha ha... cãi làm gì? Quýnh nhau đê!" Dellinger.

Sugar vẫn im lặng, mặc kệ bọn họ muốn làm gì làm, cô cứ ăn nho và xem kịch thôi.

Đến nơi

Đúng là có lính của Juguete bị thương thiệt. Bọn họ gặp được đám người của Trebol thì như với được vàng.
"Trebol-sama tới rồi! Chúng ta được cứu rồi!" Lính.

"Xí! Làm như có mình ổng tới." Vanilica.

"Mà ta nghe nói các ngươi thấy ma đúng không? Hình dạng nó như thế nào?" Dellinger.

"Những con ma đó... rất đáng sợ. Mắt chúng lóe sáng trong đêm, mái tóc rũ xuống, mình thì dơ bẩn, tướng đi quặn quẹo. Lại còn phát ra những tiếng kêu ai oán."
Một tên lính kể trong khi người hắn run lên từng cơn.

"Chúng đã tấn công các ngươi?" Sugar.

"Đúng vậy. Nhưng... chúng chỉ đứng từ xa và..." Lính.

"Thế thì đó là người rồi, chắc chắn kẻ đó có năng lực trái ác quỷ, ta không ngờ lũ các ngươi lại ăn hại thế? Nếu không phải đang cần lính là con người thì ta đã biến các ngươi thành đồ chơi rồi đem mua vui rồi."
Sugar.

Cả đám lính ôm nhau run lên từng cơn.
"Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng ngay!"

"Kya ha ha ha... nếu đó là người, chúng ta có được phép... giết chúng không?" Dellinger.

"Be he he he... để đến lúc bắt được chúng đi rồi hẳn tính."  Trebol.

"Thiệt tình, làm tôi cứ tưởng được thấy ma." Vanilica.

Đêm khuya...

Bốn người tách nhau ra làm hai nhóm, mỗi nhóm hai người.
Sugar là thành viên quan trọng nên phải đi chung với Trebol để ông ta bảo vệ và nhóm kia là cô với Dellinger.

~~~~
Bên phía cô và Dellinger

"Nãy giờ có thấy ai đâu? Chán quá! Ta thật sự muốn vận động tay chân." Dellinger.

"Không phải ngươi được đi làm nhiệm hoài sao?" Vanilica.

"Phải nhưng là đi chung với đội không à. Chẳng làm ăn được gì nhiều." Dellinger.

"Vậy lát nữa ta nhường hết cho ngươi đó." Vanilica chán nản, cô nhảy lên một cái cành cây to ngồi.

"Vậy hả!? Ngươi nhớ đó nha, lát nữa đừng giành."
Dellinger phấn khích.

"Ừ."
Cô ngồi trên nhìn trời, cứ tưởng có gì đó thú vị ai dè lại gặp mấy tên thích chui đầu vào chỗ chết.
Để mấy tên đó cho Dellinger lo, cô chỉ ngồi đây, cố gắng dùng giác quan xác định vị trí của kẻ địch cho hắn.
Rồi... cho hắn biết, phần còn lại hắn tự lo lấy.

Dellinger mạnh vậy chắc không cần cô giúp đâu.

~~~~
Bên phía Trebol và Sugar

Sugar thì chỉ đang ngồi trên một tảng đá ăn nho, Trebol thì đi xung quanh đó.

"Sao lại yên ắng thế này? Be he he he... hay chúng sợ chạy hết rồi." Trebol.

"Có lẽ thế, chắc hồi sáng chúng đã thấy chúng ta đến." Sugar.

"Đừng nói vậy chứ! Nếu vậy chúng ta đến đây là công cóc à? Ăn nói thế nào với Doffy đây?" Trebol.

Chợt họ nghe những tiếng gầm gừ nhỏ, rồi từ từ to dần lên.
"Tiếng gì vậy? Nó đang tiến đến gần chúng ta." Sugar.

Trebol lập tức tạo ra một vòng chất nhầy bao quanh bảo vệ cho Sugar.

Tiếng động to dần...

Trebol có thể thấy những kẻ di chuyển quặn quẹo kia.
Khi chúng đến gần, Trebol dùng chất nhầy bắt được.

"Be he he he, tưởng gì?"
Trebol lại gần xem, ông ta bắt đầu kinh ngạc!

Đó không phải là con người, ông ta đoán thế.
Cơ thể như muốn phân hủy một phần, xương còn bị lòi ra ngoài.
Giống như... Zombie!

.
Bên phía cô và Dellinger

Đang ngồi tập trung trên cây, cô đã nghe được bên phía Trebol, ông ta đã bắt được những kẻ bên đó rồi.

Cô nghe được có kẻ đang đi gần đây, quay mặt nhìn thì không có ai cả.
"Dellinger?" Cô tự hỏi.

"Ngươi đang trêu ta à?" Vanilica.

Không có tiếng đáp lại. Cô nhìn xung quanh, quan sát tất cả các bụi cây luôn nhưng chúng chả có dấu hiệu gì là có người trốn trong đó cả.

Trong bóng đêm, cô nhìn thấy bóng dáng một con thuyền dù nó rất mờ.

.
Dellinger đang đi xung quanh đó thì đã bắt gặp những kẻ có tướng đi quặn quẹo, nhìn bọn chúng thật kinh dị nhưng hắn không sợ.

Hắn nhảy lên đá hết bọn chúng nhưng rồi bọn chúng đứng dậy, cứ như vậy được vài lần.
"Kya ha ha ha, các ngươi làm ta thấy thú vị rồi đó."

(ĐN One Piece) Nữ quỷ nhà Donquixote Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ