Chap 2: nghe ngóng

1.2K 128 1
                                    

Cô chạy nhảy khắp nơi trong Tổng Bộ mà lính hải quân trong đó không ai phát hiện ra.
Là do tốc độ của cô rất nhanh và nhẹ nhàng cộng với chiêu 'núp bụi' thần chưởng thì ai mà đỡ nổi.

Nói vậy thôi chứ do lính hải quân ở đây yếu, chứ gặp các Đô Đốc thì không nói trước được.

Nhảy nhót một hồi thì cô lạc trôi tới phòng thay đồ. Nhìn vào căn phòng chất chồng đầy những bộ đồ lính hải quân, cô nảy lên ý tưởng.
Nhảy vào căn phòng đó, một lúc sau đi ra với bộ đồ lính hải quân đúng chuẩn cùng cái nón lưỡi chai có dòng chữ Marine. Đương nhiên là cô vẫn còn phải giữ cái khăn để che đi đôi tai nhọn.

Đúng như cô nghĩ, bọn lính hải quân chỉ hơi hiếu kỳ về cái khăn kia, nhìn vài cái rồi lại chú tâm vào công việc. Ai đâu rảnh hơi chú ý quá nhiều vào cô.
Nó làm cô càng đắc ý.

Từ đằng xa tít kia, cô có thể thấy rõ có bốn anh lính hải quân đang khiên một vật được bọc lại, trông nó rất nặng, bốn bọn họ coi bộ kiệt sức hết khiêng nổi rồi. Có vài người khác vô phụ nhưng kết quả không khả quan lên được.
Với lòng 'trắc ẩn' của mình, cô chạy trong chớp mắt đã đứng gần họ.

"Hãy để tôi giúp cho!" Cô tuyên bố hùng hồn.

Mấy người kia giật mình. Họ không hay biết cô ở đó từ lúc nào.

"Một con nhóc? Nó là ai vậy?"
Một anh lính hỏi.

"Tôi chưa thấy nó ở đây bao giờ. Chắc là lính mới."
Người khác trả lời, nó thuyết phục được tất cả những người còn lại. Họ đều gật đầu.
"Chắc là vậy rồi."

"Nhóc tìm việc khác đi. Cái này bọn anh đây chưa làm được thì nhóc sao có thể." Một anh bảo.

"Hãy để tôi giúp cho!" Cô vẫn nói thế.

"Thôi được rồi. Làm không nổi thì đừng trách bọn anh không nói trước."

Cô chạy lại, khiêng vật đó lên trong sự ngỡ ngàng của những người kia.

"Giờ thì khiêng đi đâu ạ?" Cô.

"Ờ... vào... phòng họp... ngài Thủy Sư Đô Đốc."

"Vâng ạ!"
Cô chạy đi ngay.

Nhưng đi được một lúc mới biết là... cô đâu có biết cái phòng đó ở đâu. Lại phải mò mẫm, cô thì rất giỏi việc đó.
Việc gì phải hỏi?

Cô chạy tới chạy lui tìm xem, đi đến đâu ai cũng nhìn.
Một thân hình quá sức nhỏ nhắn mà vác cái vật tổ bố kia.

Sau một lúc mò đường thì cô cũng đến được phòng Thủy Sư Đô Đốc. Nhờ mò như vậy mà cô cũng biết được kha khá đường đi ở đây. Đã vậy còn nghe lén được nhiều chuyện thú vị nữa.

Gõ cửa mãi mà chẳng ai mở cửa nên cô tức, muốn đá cửa xông vào nhưng nhớ ở đây là Tổng Bộ Hải Quân, lỡ Thiếu Chủ bị hệ lụy gì thì làm sao?
Cô đặt vật kia xuống, gỡ một chút ra xem thử. Chỉ là một bộ bàn ghế mới. Sao to thế nhỉ? Chắc là người dùng phải cao lớn lắm.
Cô để nó trước phòng rồi bỏ đi.

...
Sengoku thì hiện giờ đang ở phòng họp Shichibukai.

Buổi họp này chỉ có bốn Shichibukai thôi nhưng đối với ông là nhiều rồi.
Crocodile, Kuma, Mihawk và Doflamingo.
Cuộc họp cực kỳ nhàm chán.
Doflamingo bắt đầu thấy hối hận vì đã tham gia. Hắn đang chán, họp cho vui ai dè còn chán hơn.

...

Cô thì bay lắc ở đây một hồi chán rồi cũng trở lại phòng thay đồ, thay lại trang phục rồi trở ra, về chỗ Trebol,

Nhìn từ xa đã thấy Trebol đang hốt hoảng tìm cô.
Cô đổi ý rồi, cho ông ta tìm chơi, nhìn vẻ mặt của ổng mắt cười quá!

Cứ ngồi xuống nhìn ổng cuống cuồng thế kia thiệt là thích quá!

"Tại sao chúng ta lại phải tới đây chứ?"

Dù đã được che nhưng với giác quan nhạy bén, cô vẫn có thể nghe được những âm thanh rõ ràng dù không ở gần.
Là tiếng của một người đàn ông.

"Bọn hải quân dạo gần đây coi bộ cũng chú ý đến ông chủ rồi. Đi họp để đánh lừa chúng thôi. Chứ bọn chúng tưởng chúng ta ngoan ngoãn chi chúng dắt mũi."

"Cũng đúng, nếu bọn họ biết ông chủ Crocodile đang tìm thứ đó thì không hay chút nào."

Những tiếng nói đó phát ra từ con tàu cách không xa mấy với tàu của Numancia Flamingo.
Họ còn nhắc rất nhiều đến Alabasta nữa. Mà cô không biết chỗ đó ở đâu, như thế nào?

Cuộc họp Shichibukai kết thúc, thấy Doflamingo đi ra, cô lập tức chạy lại bên cạnh Trebol.

"Vany! Ngươi đã đi đâu vậy hả?" Trebol.

"Đi chơi." Vanilica.

"Chuyện gì đó?" Doflamingo.

"Không có gì đâu Doffy."
Trebol sợ bị trách tội nên không nói ra.

Khi sắp cho tàu khởi hành trở về.
Cô không chịu nổi tò mò nên mở miệng hỏi
"Thiếu chủ, Alabasta là nơi như thế nào?"

"Fuffuffuffu... coi bộ Trebol chẳng trông chừng nổi em rồi."
Hắn biết thừa là cô đã lẻn đi chơi, chỉ là không nói ra thôi.

"Xin lỗi... là do..."
Cô run run.

"Ta sẽ tha thứ nếu em kể hết hôm nay, em đã nghe ngóng được cái gì?" Doflamingo.

Cô kể ra hết. Từ chuyện của hải quân rồi tới chuyện cô nghe được từ tàu của Crocodile.

Doflamingo chỉ nghe và nở nụ cười Joker.
Hắn không ngờ mới 'thả' cô ra một cái là nghe được nhiều chuyện thú vị đến vậy.

Crocodile làm gì ở Alabasta?
Nghi lắm nha.
Sao hắn không để cô đến đó nghe ngóng xem sao?

(ĐN One Piece) Nữ quỷ nhà Donquixote Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ