Vanilica ngồi trên cành cây, nhìn bóng dáng con tàu mập mờ kia.
Càng chắc chắn thêm là có kẻ đã xâm nhập vào hòn đảo.Coi như bọn chúng xui thật rồi.
Theo như cô biết Juguete trước đây là một hòn đảo lớn nhưng hoang tàn, nó thậm chí còn chẳng có mặt trên bản đồ nên những người dân bình thương bị đắm tàu, trôi vào đây thì chỉ có nước chờ chết.
Chính phủ còn không hề biết, có biết cũng chả để tâm.Phải cho đến khi băng Donquixote tới, lấy hòn đảo này làm của riêng. Xây dựng nó như ngày hôm nay bằng sức của những nô lệ đồ chơi, của cả những người lính là con người nữa.
Rồi sau đó hòn đảo này mới được đặt tên là Juguete.Lại là những kẻ không biết, bạc mệnh lạc vào đây.
Lại có tiếng bước chân, cô vội nhảy xuống khỏi cành cây vì nghe tiếng động đang tiến đến chỗ cô ngồi.
Lại nghe thấy tiếng động đó lại gần, cô tập trung cao độ và... đá!
Đúng là có kẻ ở đây mà. Chỉ là hắn tàng hình.
Tàng hình? Chắc chắn là năng lực trái ác quỷ.Tiếng động ở đằng kia!
Cô chạy tới chỗ đó và đá liên hồi.
Liên hoàn cước!Không phải 100% là trúng hết nhưng cũng được 80% đi.
Dù không sở hữu lực mạnh mẽ như Dellinger nhưng cũng đừng coi thường.Tên đó đã hiện hình. Một tên quái dị có miệng được khâu của một con thú ăn thịt (chắc là con hổ), thân hình cao lớn hơn cô khá nhiều.
Nhìn cách ăn mặc thôi là biết không phải người ở đây rồi."Ngươi là ai?" Vanilica.
Hắn không trả lời mà tiếp tục tàn hình. Cô cứ cố gắng nghe tiếng động của hắn.
Nhanh quá!
Hình như bây giờ hắn mới nghiêm túc chiến đấu.Cô vẫn có thể né được những chiêu của hắn, nhảy lên cây.
Tiếng động tới gần.Cop nhảy sang một cành cây khác. Tiếng động lại tới gần. Cô nhảy sang cây khác tiếp.
Cô thấy hắn dường như chỉ muốn đuổi theo chứ không có ý tấn công.
Cứ như vậy cho đến khi xui nhảy tới một cái cành yếu, nó gãy ngay khiến cô chẳng kịp trở tay mà té xuống.Cứ nghĩ sẽ được bay vào lòng đất mẹ thì ngạc nhiên, tên tàng hình đó đỡ lấy cô.
Hắn hiện hình.
"Em không sao chứ?""Hả? Không sao." Cô còn đang định cảm kích hắn, ai dè.
"Nhỏ quá."
Nhìn thấy ánh mắt hắn."Ngươi nói gì đó!"
Cô đấm hắn một cái.
Trông hắn có vẻ đau nhưng tay vẫn giữ chặt cô. Hắn khỏe hơn cô nghĩ.
"Dữ dằn nữa. Nhưng không sao, đẹp là được. Lâu lắm rồi ta không được gặp những cô gái còn sống mà đẹp vầy.
Về tàu thôi nào.""Ngươi..." Vanilica.
Hắn bịp miệng cô lại rồi bắt đi....
Trebol vẫn chưa hết bàng hoàng. Dù có làm cỡ nào, bẻ tay, chân thậm chí cả đầu nhưng bọn chúng vẫn còn cựa quậy.
Đúng là Zombie rồi."Trebol!" Sugar.
"Có chuyện gì?" Trebol.
"Có con tàu kìa." Sugar chỉ tay về hướng cái bóng tàu mờ kia.
Trebol nhìn kiểu dáng của nó, không phải tàu ở đây. Ông ta giữ chặt mấy con Zombie ở đó, đỡ Sugar xuống tảng đá rồi cùng đi tới đó tìm hiểu.
...
Dellinger thì vẫn còn đang phấn khích không thôi, lâu rồi cậu không được đã tay như vậy.
Nhưng chợt cậu nhìn lên kia, thấy Vanilica đang di chuyển với một kiểu dáng rất lạ.
Cô đang di chuyển tới con tàu kia.Ồ, sao nãy giờ cậu không để ý có một con tàu ở kia nhỉ?
Dù rất muốn nhưng không thể chơi với đám này nữa. Cậu đuổi theo Vanilica."Vany! Ngươi đang làm gì vậy?" Dellinger.
Nhìn thấy cậu, cô cố gắng lên tiếng, cử động ra hiệu cầu cứu.
Tên kia phát hiện ra, di chuyển nhanh hơn rồi cô không thể thấy Dellinger nữa.Đuổi không lại, Dellinger bực tức.
"Cô ta bị gì vậy chứ?"
Cậu nhìn tới con tàu. Lên đó xem sao....
Trên con tàu kia
Cô đang bị trói trong một căn phòng, nó có màu sáng, không khác gì một căn phòng bình thường, rộng và đẹp nữa chứ.
Trái ngược hẳn với nét âm u bên ngoài của con tàu.Tên kia đi vào.
"Nè, rốt cuộc ngươi là ai?" Vanilica.
"Ta là Absalom. Là chồng tương lai của em. Tên em là Vany hả?"
"Ở đâu ra! Ta mới 14 tuổi. Và hơn hết, đừng gọi ta như vậy. Buồn nôn lắm." Vanilica.
"Mới 14 á? Hèn gì nhỏ thế? Đợi vài năm nữa là được rồi." Absalom.
"Vài năm con khỉ!" Vanilica.
Lấy lại bình tĩnh. Cô trừng mắt nhìn hắn.
"Sao ngươi lại ở đây? Có ý gì không hả?" Vanilica."Thật ra, ta đang đi tìm vợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece) Nữ quỷ nhà Donquixote
Fiksi PenggemarCô là người đi thu thập thông tin của băng Donquixote nên thường đi lẻ khỏi băng hay thâm nhập vào băng khác để làm nhiệm vụ. Nói cho ngầu thế thôi chứ đi chơi là chính. Truyện tập trung vào giải trí và xàm là chính nên mấy thanh niên nghiêm túc khô...