Chap 11: Mất kính

680 91 1
                                    

Sau vụ băng Thriller Bark đột nhập lên đảo thì Vanilica buộc phải trở về vị trí cũ, đi tuần tra đảo.
Khả năng mà cô có thể ra khơi trở lại là 'hơi' thấp.

Lại như mọi ngày, đi xung quanh đảo, không có kẻ nào.
Haizz, sao lúc cô ở đây thì không có kẻ nào lại đi?
Chọn lúc người ta đi không à?

Ngồi trên thảm cỏ nhìn cánh đồng hoa hướng dương tươi đẹp trước mắt.
Ngồi ngắm cho đỡ chán.
Nói hơi tàn nhẫn tí...
Cánh đồng hoa rất đẹp, đẹp tuyệt vời nhưng cô đã đi ngắm lại nó cả tỉ tỉ lần trong 8 năm qua.
Cũng có chút chán.

"Kya hahaha... làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy hả?"
Dellinger đứng sau lưng cô, cúi mặt nhìn thẳng vào mặt cô.

"Chán." Cô đáp lại ngắn gọn.

"Kya hahahaha... ngươi mà cũng biết chán hả?" Dellinger.

"Đương nhiên rồi. Ai đâu như ngươi được ra khơi làm nhiệm vụ thường xuyên." Vanilica.

"Kya hahaha... tại ngươi yếu đó." Dellinger.

"Hứ! Chứ không phải vai trò của ta ở đây quá quan trọng sao?" Cô cười kêu ngạo, mà cô nói đúng đó chứ.

"Kya hahaha... ngươi đang nói Sugar?" Dellinger.

"Hừ... không nói chuyện với ngươi nữa!" Cô quay mặt đi.

"Này, giận thiệt à? Haizz... thấy ngươi đang chán nên ta định rủ ngươi solo, mà giận rồi..." Dellinger.

"Solo về cái gì!?" Cô lập tức quay lại, ánh mắt sáng rỡ.

"Solo coi ai nhanh hơn." Dellinger.

"Đúng về sở trường của ta luôn!" Vanilica.

"Kya hahaha... ngươi không biết ta là người có tốc độ nhanh nhất trong gia đình này sao?" Dellinger khoe.

"Vậy thì ta sẽ cướp lấy danh hiệu đó!" Vanilica.

"Còn lâu nhá!" Dellinger.

Cô và Dellinger đi ra biển. Cậu dùng một cái cây cắm xuống làm đích.
"Chạy một vòng quanh đảo. Ai về đích trước thì thắng!" Dellinger.

"Ok." Vanilica.

Cô và cậu vào đích xuất phát.

Một lúc sau (2 đứa nó chạy thôi, cắt cho lẹ)

Chân của hai người chạm vào đích cùng lúc.

"Ta thắng rồi!" Vanilica.

"Ở đâu? Ta mới thắng!" Dellinger.

'Ngươi nói gì!? Nói ta nghe lại." Vanilica.

"Ta thắng!" Dellinger.

"Hai ngươi có thể nhỏ tiếng lại không?" Sugar.

Hai người qua Sugar.
"Cô cũng có mặt ở đây sao? Hồi nãy cô thấy ai về đích trước hả?" Dellinger.

"Ta không thấy nhưng có chuyện quan trọng hơn nè. Nhìn kìa!"
Sugar chỉ tay vào một cái vách cao trên kia.
Hai người nhìn theo, thấy một người đang đang úp tạp chí lên mặt, có vẻ là đang ngủ. Người đó nằm trên ghế nằm bãi biển, có dù che, bên cạnh đó có cái bàn, trên bàn có nước uống, trông thư giãn vô cùng.
Đó là Doflamingo.

"Thì sao?" Hai người đồng thanh.

"Bộ các ngươi không thấy là Thiếu Chủ đang ngủ trưa hả? Lớn tiếng vậy là muốn đánh thức ngài dậy à?
Ta có lòng tốt nhắc nhở đó. Ngài mà bị đánh thức, tức giận lên thì coi hai ngươi sẽ thành ra dạng gì."
Sugar bỏ đi.

Cô nhìn lên Doflamingo, nói đúng hơn là nhìn vào cuốn tạp chí, nó chỉ cần tuột xuống là cô có thể thấy mắt của ngài. Cô chưa từng thấy nó.

Cô chạy tới, nhảy lên vách, cố nhẹ nhàng mò tới. Mới lén đưa tay chạm vào cuốn tạp chí thì nghe tiếng Dellinger nói nhỏ.
"Làm gì đó?"

"Không thấy sao còn hỏi?" Vanilica (nói nhỏ)

"Ngài sẽ tức giận." Dellinger.

"Nhìn một chút rồi để lại liền." Vanilica.

"Sao ngươi ngu thế? Ngài đang ngủ, mở ra thì cũng nhắm mắt thôi chứ có thấy rõ đâu." Dellinger.

"Ờ ha." Cô không kéo xuống nữa, để cuốn tạp chí lại ngay ngắn rồi...

"Vany, nhìn này." Dellinger.

Cô quay qua nhìn cậu rồi xém bật cười thành tiếng. Dellinger đang đeo kính của Doflamingo để trên bàn, trông hài thế nào ấy.

"Ta cũng muốn đeo." Vanilica.

"Nhưng ta đeo chưa đã." Dellinger.

"Ngươi muốn bị đánh à?" Vanilica.

"Ta cóc sợ, có ngon dí theo."
Dellinger chạy đi, cô chạy theo để lấy cái kính.
Mà cậu ta chơi ác lắm, ỷ mình có máu người cá, bơi ra biển.
Tưởng cô sợ, cô bơi được đó.

Cô bơi ra, thấy Dellinger trồi lên nhưng cái kính thì không thấy.

"Kính đâu rồi?" Vanilica.

"Nó đi đâu ấy?" Dellinger.

"Hai ngươi đang làm gì đó!?" Sugar với vẻ mặt như vừa có chuyện gì sốc khiến cô bất động.

Hai người bơi vào bờ, không định kể lại cho Sugar nhưng vô dụng. Sugar đã đứng đó từ trước và biết tất cả.

"Hai ngươi có biết mình vừa làm gì không? Thiếu Chủ rất thích cái kính đó. Nếu ngài ấy dậy mà không thấy nó thì các ngươi xác định." Sugar.

"Vậy phải làm sao đây!?" Hai người hoảng loạn.

"Tìm lại nó chứ sao!" Sugar.

Cô ngay tức khắc nhìn ra biển, cố gắng dùng giác quan của mình.
"Thấy rồi! Đằng kia kìa!"
Cô chỉ tay ra, Dellinger nhìn theo, vui vẻ reo lên
"Hay quá! Ta chỉ cần..."

Một con cá kích thước tầm trung với màu sắc sặc sỡ ngoi lên đớp lấy chiếc kính.
Ba ngươi đứng hình.

Dellinger mau chóng bơi tới đó, với tốc độ phi thường, cậu đã bắt được con cá đó nhưng nó đã nuốt cái kính.
Định bụng là đem nó về mổ bụng thì từ đâu một con cá khác ngoi lên...
Nó khổng lồ nhưng không là gì với Dellinger, cậu nhanh chóng hạ ngục nó nhưng con cá kia đã nhân lúc đó, dãy dụa thoát ra.

Dellinger bơi theo nó. Có điều, nó bơi nhanh khiếp, còn lẫn vào mấy con khác khiến cậu khó tập trung.
Hên là nó rất sặc sỡ nên cậu cũng theo dấu nó được.

Cô thì đã nhanh chóng lấy một con thuyền nhỏ chèo ra.
Với đôi mắt sáng, cô thấy được ở dưới nước, Dellinger đang bơi theo con cá kia thì chèo đi theo.

Sugar trên bờ thì cười gian.
"Cho chừa."

(ĐN One Piece) Nữ quỷ nhà Donquixote Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ