Chap 9: đính hôn

854 93 1
                                    

"Thật ra, ta đang đi tìm vợ." Absalom.

"Tìm vợ?" Vanilica.

"Đúng thế. Ở Thriller Bark, ta đã không thể có được một cô vợ bằng xương bằng thịt nào, toàn là mấy thứ xác chết vô hồn. Thế nên, ta đã quyết định làm một chuyến để tìm nửa kia của đời mình."
Absalom.

Nghe hắn nói mà cô nổi hết da gà. Cho dù ở cái nơi mà hắn nói có gái đẹp thật thì cũng chả ai thèm chú ý hắn đâu. Nhìn dung nhan là hiểu.

"Rồi! Vào đi." Absalom.
Hắn vỗ tay vài cái, có mấy người nữ vô hồn bước vào, nói đúng hơn là những xác sống. Trông bọn họ thật kinh dị, không nhưng đám đồ chơi dễ thương ở Juguete.

"Thay đồ cho cô dâu và sửa soạn cho cô ấy đẹp vào."
Hắn nhìn cô.
"Đêm nay chúng ta sẽ đính hôn trước. Rồi ta sẽ dẫn em về Thriller Bark để làm đám cưới. Nó sẽ thật hoành tráng.
Bye nhé bé cưng."
Absalom hôn gió.

Giờ là cô nổi đến da vịt luôn chứ còn da gà gì nữa.
Hắn đánh vào gáy cô, trước khi ngất đi, cô thấy hắn vui vẻ bước ra ngoài.

...

Dellinger đã lên được tàu, ở đây tối om nên cậu chẳng thể thấy gì nhiều.
Chợt âm thành gầm gừ cứ vang lên đâu đây.

Chúng tiến tới gần, lại là bọn Zombie. Bọn chúng di chuyển rất chậm chạp mà cậu cũng không muốn tốn thời gian nên né luôn cho nó nhanh.
Tính ra bọn này có gì đâu mà nguy hiểm.

Trebol và Sugar thì cũng đang phải mò mẫm, bọn Zombie tiến tới nhưng đều bị Trebol khóa chặt. Bọn họ giờ chỉ đang muốn tìm ra kẻ cẩm đầu.

...

Khi tỉnh dậy thì cô đã được đám Zombie nữ sửa soạn xong.
Tay cũng bị trói lại luôn.

Dù là xác sống chứ tay nghề cũng ghê dữ.
Nhìn vào trong gương, cô chỉ muốn nhìn mãi thôi.
Phút chốc, cô thoáng nghĩ...
Nếu, Thiếu Chủ, Pica- sama hay chị Baby 5, anh Buffalo, chú Senor Pink thấy cô trong hình dạng này, họ... có khen cô không?
Đám còn lại không chừng sẽ há hốc mồm đấy.

Cô muốn nhìn thấy phản ứng của bọn họ.

Mãi còn đang chìm trong ảo tưởng mà cô bị đám Zombie đưa đến đại sảnh lúc nào không hay.
Nó giống như một lễ đường hơn.

Bọn họ kéo cô đến trước mặt Absalom. Hắn còn đang ngớ người khi thấy cô.
Đứng gần mới thấy được độ cao lớn của hắn. Cô đang mang giày cao gót nhưng cũng chưa đến vai hắn nữa.

Cô tức giận đá một cái nhưng hắn né được. Đằng sau thì không còn là đám Zombie nữ nữa mà là nam. Chúng rất to con và khỏe hơn đám hồi nãy rất nhiều.
Chúng kiềm cô rất chặt. Một trong số đó cởi trói rồi rồi giữ chặt tay cô đưa lên để Absalom đeo nhẫn.

Không thể nào, cô phải đính hôn với hắn thật sao?
Không!

Cô nhắm mắt lại không muốn nhìn.
Nhẫn vừa chạm đến ngón tay thì một lực gì đó làm cái nhẫn văng ra xa.

"Kya ha ha ha... kết hôn hả? Vany, ta không ngờ ngươi gu mặn vậy luôn đó." Dellinger.

"Gu mặn con khỉ! Còn không thấy ta đang bị khống chế à!?" Vanilica.
Dellinger nhanh chóng đá ngã hết đám đứng đằng sau cô.

Được giải thoát, cô không chần chừ liền đấm thẳng vào bản mặt hắn một cái.

"Tên này!"
Absalom tức điên, hắn đứng dậy, đám Zombie đằng sau cô cũng đứng theo.

Cô lại gần Dellinger, cả đứng lại gần nhau.
"Đám Zombie này chậm lắm, chỉ cần né chúng thôi. Đánh chúng không thấm gì đâu." Dellinger.

"Uhm. Nhưng mà tên mặt thú kia có thể tàn hình đó. Chúng ta phải phối hợp với nhau, ngươi hiểu ý ta chứ?" Vanilica.

"Uhm." Dellinger.

Dellinger nhảy lên trước, cậu đá mấy tên Zombie sang chỗ khác, tiến tới thẳng tên Absalom.
Hắn tàn hình.

"Hắn ta đang di chuyển sang phải ngươi và tấn công đó!" Vanilica.

Dellinger nhảy qua một phía né đòn và tung cú đá theo vòng tròn.
Cậu cảm thấy được mình đã đá trúng hắn.

"Hắn qua trái ngươi rồi!" Vanilica.

Dellinger nhanh chóng đá qua trái. Hắn bị dính đòn và bị văng ra một phía.
Tàn hình không còn, hắn hiện nguyên hình ra.

Đáng ghét!
Hắn lại phải thua một thằng nhải nhép.

Nhìn sang Vanilica, cô nãy giờ là người chỉ đạo, hắn phải tấn công cô dù không muốn.

Absalom ra đòn nhanh chóng tóm lấy cô. Hắn một tay bóp cổ cô đưa lên khỏi mặt đất.

"Là em ép ta." Absalom.

"Ngươi phải biết nhìn xung quanh chứ." Cô cười.

Absalom cảm thấy có cái gì đó dưới chân, nhìn xuống, một chất gì đó giữ chặt chân hắn.
Nhân lúc hắn không để ý, Dellinger đá mạnh vào tay hắn giải thoát cho Vanilica.

Trebol và Sugar đi vào.
"Behehehehe.... bắt được rồi nha." Trebol.

"Ngươi là kẻ cầm đầu đúng không?" Sugar.

"Mắc mớ gì ta phải trả lời các ngươi chứ?" Absalom.

""Kya hahahaha... giờ vẫn còn cứng mồm được." Dellinger.

"Chúng ta không thiếu đồ chơi đâu đúng không nhỉ, Trebol?" Sugar.

"Be hehehehe, đúng thế." Trebol.

"Ể... vậy chúng ta..." Dellinger mắt lóe sáng, trong nguy hiểm vô cùng.

"Sẽ vui lắm đây." Vanilica cười rộng toét, tay nắm thành nấm đấm.

Hai người quay lại nhìn Absalom.
Hắn nhìn hai con quái vật, mặt tái mét.

Trong đêm thanh vắng, tiếng la hét thảm thiết như heo bị cắt tiết vang lên khiến ai nấy cũng đều phải rùng mình.

(ĐN One Piece) Nữ quỷ nhà Donquixote Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ