Sau khi kết thúc ngày tháng chán chường nằm trên giường bệnh với những liều thuốc đắng ngắt ở Điệp phủ thì Ishiwaka Hikari cũng được cho phép rời đi. Trước khi đó còn không quên có một cuộc kiểm tra tổng thể từ đầu tới chân để đảm bảo thành quả chữa trị ở mức cao nhất.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hikari được chính thức luyện tập với Viêm trụ Rengoku Kyoujuro với tư cách là kế tử của anh.
Trông anh vẫn hăm hở như thế, mái tóc màu vàng điểm xuyết sắc đỏ cùng đôi mắt vàng kim quen thuộc, nụ cười rạng rỡ vẫn luôn thường trực trên gương mặt.
Rengoku lấy ra một chiếc hộp gỗ với hoa văn màu xanh lam đưa cho cô. Hikari nhìn anh, vẻ mặt mờ mịt không biết anh đưa thứ này cho cô làm gì.
"Mở ra đi, đây là món quà chào mừng em trở thành một sợ săn quỷ cũng như là người kế nhiệm của tôi."
Bên trong hộp là một chiếc haori màu trắng dài đến bắp đùi của cô. Hikari mừng rỡ ôm nó không rời tay, ánh mắt lấp lánh nhìn anh khiến Rengoku hơi ngại ngùng những cũng không kìm được niềm vui khi món quà của mình được người khác đón nhận.
"Thời gian làm chiếc áo này có hơi lâu, để em phải đợi rồi."
"Không sao đâu ạ, em rất mừng vì nhận được quà của anh. Cảm ơn anh, Rengoku-sama."
Anh bước lại gần, với tay ra gõ vào đầu cô mấy cái. Hikari ôm đầu chịu đau, không hiểu tại sao.
"Đừng có gọi tôi bằng kính ngữ như vậy. Khụ... ừm, em cứ gọi thẳng tên của tôi là được rồi."
Cô ngây người đứng yên tại chỗ, nhìn anh một lúc lâu vì yêu cầu ngớ ngẩn vừa được đưa ra. Nhìn đến mức anh cảm thấy có hơi mất tự nhiên, hai tai dần đỏ lên bèn lấy tay bịt đôi mắt của cô lại, che đi vẻ xấu hổ của mình.
"Từ trước đến nay tôi không quen được người khác gọi là ngài nên sau này hãy cứ gọi tôi bằng tên là được rồi."
"Dạ, hả???"
"Mau gọi đi."
Trước mắt cô bây giờ là một mảnh tối đen do bị anh dùng tay che đi. Hikari muốn gỡ tay của anh xuống nhưng làm cách nào cũng không được, cô trở nên dè dặt, ấp úng thử gọi tên anh.
"Rengoku-san...?"
Cơ thể anh như bị điện giật, trái tim bỗng thấy ngứa ngáy như có ai thổi vào, hoàn toàn quên mất mình đang làm gì. Hikari lờ mờ cảm thấy có gì không đúng lắm, bàn tay bịt mắt cô hình như đang hơi run rẩy.
"Rengoku-san, sao vậy ạ?"
"Rengoku-san, anh mau bỏ tay ra đi em không thấy gì cả!"
Trong chớp mắt anh như hoàn hồn, vội buông cô ra, gấp gáp xoay người đi đến góc phòng ngồi thụp xuống chỉ để lại cái lưng cho Hikari vẫn đang ngơ ngác nhìn anh.
Hikari: "???"
Cô đã làm sai cái gì à?
Anh ngồi đối diện với góc tường, vùi đầu vào cánh tay cố che đi vẻ mặt đỏ như trái mận chín của mình. Rengoku vừa hào hứng vừa ngại ngùng nghĩ: "Em ấy đáng yêu quá!"
Thời gian luyện tập buổi sáng đã trôi qua được quá nửa rồi mà hai người vẫn chưa làm được gì. Mãi một lúc sau anh mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, hăm hở đưa cho cô một thanh kiếm gỗ rồi bảo Hikari tập trung toàn bộ sức mạnh tấn công mình, anh sẽ không đánh trả.
Cô nghiêm túc gật đầu, đứng cách một khoảng đủ xa rồi lập tức lao lên tấn công anh. Rengoku bình tĩnh đỡ từng đòn đánh của rồi rồi chỉ ra những điểm yếu mà cô đang mắc phải vừa liên tục khích lệ cô.
"Đánh mạnh lên đi, như vậy vẫn chưa đủ để trở thành một sát quỷ nhân đâu!"
"Em đã cố hết sức rồi đó."
"Chưa đủ, vẫn chưa đủ! Mau tiếp tục nào!"
Cô không còn cách nào khác ngoài cố gắng đuổi kịp tiết tấu của anh nhưng cho dù thế nào cô cũng không thể chạm được vào người anh dù chỉ một chút.
Cách biệt quá lớn.
Kết thúc buổi tập, cơ thể Hikari mệt rũ ra như thể vừa được vớt từ dưới nước lên vậy. Cô kiệt sức nằm vật ra sàn còn Rengoku trông vẫn vô cùng tươi tỉnh, không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Anh mang đến cho cô một khay điểm tâm của Senjurou, em trai của anh tự tay làm. Tuy Hikari bị thùi thơm của mỹ thực dụ dỗ nhưng cô bây giờ đến một cái nhấc tay cũng lười, cứ nằm mãi như vậy.
Rengoku nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì dở khóc dở cười. Anh lấy một cái bánh bao ngọt, hỏi cô:
"Em có ăn không?"
Cô ngoan ngoãn há miệng ra đón lấy miếng bánh, từ từ nhai. Rengoku nhìn thấy dáng vẻ hưởng thụ này của cô không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kì lạ. Anh vội quay đầu tiếp tục nhâm nhi ly trà cùng với món khoai nướng yêu thích. Được một lát anh lại cầm lên một cái bánh bao nữa nhưng mới định hỏi thì đã thấy cô đang ngủ ngon lành.
Rengoku bỗng bật cười, anh cẩn thận vươn tay chạm vào má cô rồi lại véo mấy cái. Hikari vì bị làm phiền trong lúc ngủ nên khẽ nhăn mặt, xoay người qua bên khác ngủ tiếp.
Nhưng Rengoku như tìm ra được sở thích mới, không chịu buông tha cho cô. Anh khe khẽ lại gần, lần nữa bóp má cô, chơi đến nghiện luôn rồi. Rengoku hăm hở hết chọc bên này lại véo bên nọ khiến cô không thể ngủ yên.
Một tiếng "chát" vang lên, trên mu bàn tay của anh xuất hiện một vết màu hồng nhạt. Đó là do lúc Hikari đang mơ ngủ đã ra tay đánh anh. Cảm giác đối phương không trêu chọc mình nữa cô liền lầm bầm vài tiếng rồi lại ngủ say.
Anh tiếc nuối buông tay, không làm phiền cô nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Hikari rồi thưởng thức món điểm tâm ngon tuyệt mà em trai anh làm, tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có trong ngày.
Bên ngoài, từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ vào căn phòng tập, khiến bóng của hai người như đang tựa vào nhau. Anh khe khẽ gọi tên cô, giọng nói trầm ấm pha lẫn chút dịu dàng.
"Ishiwaka Hikari, tôi rất vui khi được quen biết em."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Rengoku x Hikari] Mộng đẹp cho em
FanficIshiwaka Hikari tỉnh lại lần nữa đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng ngủ kiểu xưa cũ. Bên tai có một giọng nói âm trầm vang lên: "Nguyện vọng của cô đã được chấp thuận, cô có thể thay đổi cốt truyện để Rengoku Kyorujo có thể sống tiếp, nhưng...