14. Rượu không phải thứ gì tốt! (2)

604 46 8
                                    

Quả thực nửa đêm Hikari đã tỉnh dậy vì cảm thấy vô cùng khát nước, cô vén chăn lên rồi bước xuống giường muốn ra ngoài phòng khách. Trong phòng tối đen như mực, nhìn còn không rõ năm ngón tay. Cô mò mẫm trong bóng tối thì đột nhiên chân va phải thứ gì đó ấm ấm mềm mềm, Hikari tò mò ngồi xổm xuống với tay sờ thử thì chạm được vào một mái tóc mềm mại mát lạnh thì liền biết đó là anh.

Rengoku vốn đang ngủ rất say nhưng khi có người chạm vào người mình thì vẫn có phản ứng bật dậy ngay lập tức. Đôi mắt màu vàng kim của anh trừng lớn đầy cảnh giác nhưng khi phát hiện ra người đó là Hikari thì lại vội tóm lấy cánh tay cô kéo vào lòng mình. Hikari bị anh làm cho giật mình thiếu chút nữa là ngã ra đằng sau thì bây giờ lại đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi, lười biếng dựa người vào tay anh. Rengoku rất nhanh đã tỉnh lại sau cơn buồn ngủ, anh vui vẻ nhéo má cô, còn không ngừng trêu chọc vành tai trắng nõn của Hikari khiến chúng đỏ lên.

"Sao lại dậy vào lúc giữa đêm thế này, em khát nước đúng không?"

"Ừm" Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, chắc hẳn là đang còn ngái ngủ.

"Anh có dặn Senjuro nấu canh cho em rồi, đợi một lát anh đi hâm nóng lại canh rồi mang đến đây nhé."

Khi anh đứng lên định rời đi thì cô đã níu lấy vạt áo của anh, ánh mắt long lanh trông chờ. Rengoku bật cười, hiểu ý tiến đến bên cạnh bế cô lên rồi cả hai cùng nhau đi đến nhà bếp. 

"Không biết là khi em say rượu lại dính người như vậy đấy, hời cho anh quá rồi."

"Kệ em!" Cô phụng phịu quay mặt đi rồi tì cằm lên bờ vai rắn chắc của anh nhìn ra đằng sau, hai tay cũng không rảnh rỗi mà vòng qua cổ anh, ôm chặt lấy. Đôi chân dài lộ ra sau lớp kimono màu trắng đang không ngừng đung đưa trong gió.

Anh đặt cô ở trên một chiếc ghế gỗ dài được đặt bên ngoài nhà bếp còn bản thân mình thì đích thân vào bếp hâm lại đồ ăn cho cô. Hikari ngồi lắc lư trên ghế, buồn chán không có gì để làm liền tiện tay hái ít hoa cỏ dại rồi đan chúng lại với nhau, miệng ngân nga hát một vài giai điệu không rõ lời. Rất nhanh Rengoku liền đem ra cho cô một bát canh nóng hổi đang bốc khói nghi ngút nhưng Hikari vừa thấy thì nhăn mặt lại đẩy chúng ra xa. 

Cô ghét nhất là gừng, không phải đến mức không ăn được nhưng mà mùi nồng như này thì quả thật có hơi không nuốt nổi. Vị cay nồng đặc trưng của gừng xộc lên khiến Hikari muốn chảy cả nước mắt, cô nhìn chúng mà như nhìn thấy kẻ thù, vội vàng cách xa khỏi phạm vi có thể ngửi được. Tại sao canh giải rượu của Shinobu-san thì là một bát canh chua ngon tuyệt vời đến vậy mà về đây lại là canh gừng chứ. Rengoku nhìn thấy cô xù lông xù cánh bịt mũi tránh ra chỗ khác thì khó hiểu liền muốn bước đến hỏi cô xem có chuyện gì. Nhưng anh cứ cầm bát canh ấy đi được một bước thì cô lại lùi lại hai bước. Rốt cuộc Rengoku cũng hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, cười cười nhìn cô.

"Em không thích mùi gừng hả? Nhưng cha anh mỗi lần say rượu đều uống loại canh này đấy, anh thấy cũng hiệu quả lắm. Hay em chỉ uống một ngụm thôi nhé, nếu không sẽ bị đau đầu đấy."

Cô ngang ngược lắc đầu, tỏ ra rằng bản thân mình sống chết gì cũng sẽ không làm vậy. Rengoku vẫn kiên nhẫn cầm bát canh đứng cách xa cô một khoảng, anh nếm thử qua một chút thì thấy chúng cũng không cay lắm mà chỉ là mùi có hơi nồng, chắc cũng không đến nỗi cô không uống được. Anh vẫy tay với Hikari ý bảo lại gần đây nhưng cô vẫn đứng nguyên ở đó, không có ý định di chuyển.

[Rengoku x Hikari] Mộng đẹp cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ