22. Ngày tháng yên bình ngắn ngủi

489 30 9
                                    

Trải qua một đêm mặn nồng lại còn hao tổn sức lực, kết quả là sáng hôm sau mặt trời lên cao rồi Hikari mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Cô sờ soạng ví trị bên cạnh thấy không có hơi ấm liền giật mình ngồi bật dậy, căn phòng gọn gàng ngăn nắp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, kẻ đầu sỏ thì không biết đã rời đi từ lúc nào.

Đột nhiên Hikari có cảm giác kì lạ như thể mình vừa trải qua chuyện "tình một đêm" như mọi người vẫn hay đồn đại vậy, nếu như bây giờ trên chiếc tủ cạnh giường còn đặt thêm cọc tiền nữa thì thật sự chả khác gì. Cô cười ngây ngốc, rời khỏi giường để thay quần áo thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân liền vội vàng viết một tờ giấy giấu dưới gối rồi ôm cả kiếm và áo khoác nhảy ra khỏi phòng từ cửa sổ.

Cô không đoán được tiếng bước chân đó của ai nhưng sự việc xảy ra tối hôm qua khiến bản thân có hơi chột dạ nên không dám đối diện trực tiếp với mọi người. Lỡ như đó là Senjuro thì thật không nên vì cậu nhóc đang còn nhỏ tuổi quá, mặc dù bây giờ có ai nhìn vào cũng không nhận ra Hikari và Viêm trụ đêm qua có gì khác thường nhưng tâm lý ngại ngùng vẫn khiến cô theo bản năng chạy trốn. Còn nếu người đến là Rengoku thì sao? Cô tự hỏi bản thân mình rồi lại bất giác nhớ đến những hình ảnh xấu hổ kia liền không nhịn được mà đỏ mặt. 

"Nhất định là mình điên rồi mới chủ động như vậy."

Vẫn may phòng của anh thông với sân vườn phía sau nên Hikari dễ dàng tránh thoát tầm mắt của mọi người mà trở về phòng của mình. Cô vội vàng đóng chặt cửa lại rồi mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, xoay người bước vào nhà trong chuẩn bị kỹ càng mọi thứ rồi tính toán hôm nay sẽ phải đi hoàn thành bài huấn luyện thể lực của Uzui Tengen, hoàn toàn quên béng luôn sự tồn tại của Rengoku Kyorujo.

Hóa ra không phải anh là con người vô tâm đến nỗi đêm qua vừa làm chuyện đó xong thì sáng sớm liền bỏ đi, chỉ là đồng hồ sinh học của Viêm trụ thật sự quá chuẩn xác, hơn 6 giờ sáng anh đã tỉnh dậy rồi. Rengoku thấy cô gái nhỏ vẫn còn mệt mỏi ngủ trong lòng mình thì cười đến híp cả mắt, cảm giác khoan khoái và hạnh phúc cứ như lần anh được bổ nhiệm lên làm trụ cột vậy.

Anh cẩn thận rời giường sau đó lặng lẽ dọn dẹp căn phòng bừa bộn sau "trận chiến" tối qua, nhặt từng bộ quần áo rơi la liệt trên đất sau đó đem đi giặt và phơi khô, trong đó còn bao gồm cả chiếc ga giường đêm qua mới thay còn chưa kịp làm sạch. Vốn dĩ trong nhà có người giúp việc có thể thay anh làm nhưng Rengoku vốn dĩ là người da mặt mỏng, anh cũng ngại nếu để người ta thấy đống vết tích này. 

Còn chuyện mọi người lúc nào cũng thấy em trai của anh là nhóc Senjuro cả ngày quanh quẩn bên bếp nấu ăn và chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa thì đó chỉ là sở thích của em ấy thôi, cũng một phần vì Senjuro không có tài năng của một kiếm sĩ nên lúc nào cũng muốn làm gì đó phụ giúp cho gia đình để bớt đi cảm giác tội lỗi không đáng có. Vấn đề này nhiều lúc cũng khiến anh hơi đau đầu, nhiều lần khuyên can em trai cũng không được nên anh cũng bỏ qua chuyện này luôn, miễn sao nhóc ấy cảm thấy vui với chuyện mình làm là được. Nghĩ sao một gia tộc lớn như nhà anh lại nghèo đến mức độ để một đứa nhỏ làm hết công việc được chứ, điều này thật ngớ ngẩn.

[Rengoku x Hikari] Mộng đẹp cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ