Ishiwaka Hikari tỉnh dậy trên giường ngủ của mình ở trong biệt phủ của Viêm trụ, cô hoảng sợ nhìn xung quanh rồi vội vã sờ lên người mình. Cơ thể vẫn còn nguyên vẹn cộng với cảnh vật quen thuộc khiến cô thở phào nhẹ nhõm, dường như chuyện cô vừa mới chết đi kia chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng rồi cô cũng đột ngột nhận ra thời gian và địa điểm có gì đó không đúng, mọi lần sau khi cô tái sinh luôn phải bắt đầu lại mọi chuyện lại từ đầu nhưng lần này thời gian lại bắt đầu tại thời điểm cô đang sống trong Viêm phủ.
Cô cố gắng bình tĩnh nhớ lại kí ức từ lần hồi quy trước, từng hình ảnh xuất hiện trong đầu cô như những thước phim quay chậm. Viêm trụ Rengoku chiến đấu với Thượng nhị Douma, Hyuga Ebisu bị thương nặng, bản thân mình thì không những trúng độc còn không may mất mạng ngay lúc đó, và cả hơi thở của bầu trời cô mới lĩnh ngộ được. Hikari mệt mỏi ngả người xuống giường, đôi mắt mờ đi, miên man suy nghĩ về những gì đã xảy ra mà vẫn cảm thấy không chân thực.
Liên tục tái sinh gần 100 lần nhưng bản thân thực sự chẳng làm được gì có ý nghĩa. Cô nghẹn ngào, cố gắng để mình không rơi nước mắt. Trước kia Hikari còn có thể tự hào cho rằng sự xuất hiện của mình sẽ có thể thay đổi kết cục của anh nhưng hiện thực đã cho cô một cái tát đau đớn. Một kiếm sĩ diệt quỷ chỉ mới miễn cưỡng tiêu diệt được một tên hạ huyền đã bỏ mạng thì làm gì có tư cách xen vào trận chiến giữa Viêm trụ Rengoku và Thượng tam Akaza, và nếu có tham gia thì cô đoán chắc bản thân mình cũng chẳng làm được gì ngoài việc trở thành gánh nặng cho anh.
Hikari vội lau nước mắt, cầm kiếm muốn đến phòng tập để mài giũa hơi thở mới mà mình đã có được từ lần hồi quy lần trước. Cô không biết lần này chúng có thực sự có tác dụng không nhưng ít nhất cô nhớ giọng nói kì lạ kia đã chúc mừng khi cô thức tỉnh được năng lực này và gọi chúng là chiếc chìa khóa đầu tiên. Hikari cảm giác như mình đang tham gia một trò chơi giải đố và việc cô cần làm là tìm lời giải cho chúng. Rốt cuộc có bao nhiêu câu hỏi và đáp án cần tìm thì cô đều không biết, cô chỉ biết bản thân cần phải làm gì đó, dù sao cũng không thể để mình yếu đuối mãi như vậy.
Khoảnh khắc cô mở cửa phòng mình ra, có một người dường như đã ngồi ngoài sân đợi cô lâu lắm rồi. Hikari ngạc nhiên, cô nhớ trong kí ức chưa bao giờ có cảnh Hyuga Ebisu ngồi đợi mình, lẽ nào đây là hiệu ứng cánh bướm do cô đã thức dậy với thời điểm khác sao? Bất giác cô nhìn xuống chân hắn thấy vẫn lành lặn thì thở phào một hơi, mặc dù biết những chuyện kia sớm đã là vấn đề của kiếp trước rồi.
"Sao cậu lại ở đây?"
Hắn ngước đầu nhìn cô bước ra ngoài, rồi lại nhìn thấy vành mắt có chút đỏ của cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
"Tôi đợi cậu."
Hắn nhún vai, "Vừa nhìn liền biết mà."
Hikari mỉm cười bước lại gần, tỏ ra bình tĩnh và hoạt bát như mọi khi.
"Cậu có bao giờ trực tiếp tìm đến tôi như vậy đâu. Lần này chắc hẳn có chuyện gì quan trọng lắm."
Hyuga Ebisu thấy cô phản ứng như thể không có chuyện gì xảy ra thì mím môi không trả lời, đôi mắt màu tím than nhìn cô chằm chằm như muốn nhìn xuyên qua tâm hồn của Hikari, chọc thủng lớp vỏ bọc mạnh mẽ giả vờ đó của cô. Nếu như hắn cả đời không lấy lại được kí ức, có phải sẽ luôn bị vẻ bề ngoài vui vẻ, hài hước này lừa đến mức chẳng hay biết gì về những tổn thương cô phải chịu đựng hay không?
![](https://img.wattpad.com/cover/318452201-288-k648887.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rengoku x Hikari] Mộng đẹp cho em
Fiksi PenggemarIshiwaka Hikari tỉnh lại lần nữa đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng ngủ kiểu xưa cũ. Bên tai có một giọng nói âm trầm vang lên: "Nguyện vọng của cô đã được chấp thuận, cô có thể thay đổi cốt truyện để Rengoku Kyorujo có thể sống tiếp, nhưng...