28. Nghi ngờ

254 25 8
                                    

Sau một tuần nằm dưỡng thương tại Trang viên Điệp phủ, Viêm trụ được trả về với rất nhiều lời dặn dò của Shinobu. Anh gật gật đầu, chẳng biết nghe lọt tai được bao nhiêu chữ. Trùng trụ biết anh không vào nhưng vẫn phải cố gắng nói cho bằng hết. Bằng không lấy tính cách của anh, vết thương chưa khỏi đã vội đi làm nhiệm vụ rồi.

Trong khoảng thời gian Rengoku chữa bệnh cũng chẳng có mấy người ghé qua hỏi thăm. Nếu có cũng chỉ là những người bị thương rồi tiện đường quan tâm mà thôi. Dù sao đặc thù công việc của Sát quỷ đoàn là vậy, lần nào cũng phải đến thăm đầy đủ thì tiền lương cũng không đủ mà mua hoa quả.

Về phần Ishiwaka Hikari, cô dạo gần đây bận đến tối tăm mặt mũi. Ngoài nhiệm vụ tuần tra cô còn phải hoàn thành bài huấn luyện từ các trụ cột khác nhau. Mỗi ngày đều phải chạy qua chạy lại các nơi thành ra thời gian dành cho anh cũng không có nhiều. Tất nhiên Viêm trụ chẳng phàn nàn gì về vấn đề này, thậm chí anh còn cảm thấy tình trạng của mình không tệ đến mức cần người khác kề cận chăm sóc. Dù sao anh cũng đã làm quen với việc bị thương từ lâu.

Lúc Rengoku ra về không có ai đến đón, bản thân anh cũng không cần. Đường từ Viêm phủ đến chỗ của Trùng trụ Shinobu anh đã quen thuộc tới nỗi nhắm mắt lại cũng có thể đến nơi. Huống hồ gì thời gian này ai mà không bận rộn, anh lại chẳng nỡ làm phiền họ.

Có lẽ là chúc mừng anh khỏe lại, tiết trời hôm nay đặc biệt dễ chịu. Từng cơn gió thoảng qua làm xao động lá cây, cũng làm rối bời mái tóc màu vàng kim của anh. Hikari từng nói mỗi lần nhìn ngắm anh cô đều có cảm giác có được một mặt trời nhỏ của riêng mình. Viêm trụ chính là mặt trời nhỏ của cô, tỏa sáng và ấm áp vô cùng.

Anh dạo bước thong dong trở về, tận hưởng quãng thời gian yên bình ở nơi đây. Một chú quạ đen bay đến đậu trên vai khẽ dụi đầu vào cổ anh. Cảm giác ngứa ngáy khị bị bộ lông cọ vào khiến Rengoku không nhịn được bật cười, đưa tay xoa đầu nó.

"Lâu lắm rồi chưa được gặp lại nhóc đấy, lần này đến là có chuyện gì sao?"

Nó vỗ cánh, kêu lên hai tiếng rồi đáp lại lời của anh: "Chúa công nói rằng nếu vết thương của Viêm trụ không còn gì đáng ngại thì đến Tổng hành dinh một chuyến. Ngài ấy có chuyện muốn bàn bạc với Viêm trụ."

Rengoku hơi nhíu mày: "Là lệnh triệu tập khẩn cấp?"

"Không phải. Chúa công chỉ dặn dò khi nào Viêm trụ khỏi bệnh thì đến."

Anh không đáp lại, chỉ có bước chân nhanh chóng rẽ sang một hướng khác coi như câu trả lời. Con quạ màu đen tuyền bay lượn ngay trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh lạ lùng.

Vì là mệnh lệnh đến đột ngột nên Viêm trụ chẳng có chuẩn bị trước. Chạy đến nơi anh mới nhớ ra bản thân kiếm không mang, đồng phục cũng chưa mặc. Cho dù biết Chúa công chẳng yêu cầu gì khắt khe về vấn đề này nhưng phép lịch sự được tu dưỡng khi còn nhỏ không cho phép anh cứ như vậy mà vào gặp ngài ấy. Bộ quần áo Rengoku đang mặc hiện tại ai nhìn vào cũng không thể nhận xét là thiếu lễ độ nhưng anh vẫn cảm thấy có chút không ổn.

[Rengoku x Hikari] Mộng đẹp cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ