12. Tiệc ngủ tại Hồ Điệp gia trang

498 50 2
                                    

Từ sau hôm lễ hội đó, dường như mọi thứ đều trôi qua bình thường, không hề có gì khác biệt xảy ra. Mọi người tuy ngạc nhiên về câu chuyện của Viêm trụ nhưng rồi cũng từ từ chấp nhận nó. Hikari vẫn đang tiếp tục sống cùng một nhà với Rengoku Kyorujo, chỉ là cô không chuyển đến một biệt viện khác gần với anh hơn mà thay vào đó vẫn ở lại chỗ cũ. 

Là một trụ cột trong Sát quỷ đoàn, anh luôn phải thường xuyên tham gia vào các nhiệm vụ không những tốn rất nhiều thời gian mà còn vô cùng nguy hiểm. Nhiều lần anh trở về với những vết thương nặng nhẹ khác nhau trên người khiến cô vô cùng lo lắng. Mặc dù thế thì anh vẫn chưa bao giờ buông ra một lời thở than hay trách móc, sự nhiệt tình với công việc ấy của anh khiến mọi người luôn rất ngưỡng mộ.

Hôm nay Rengoku lại có nhiệm vụ diệt quỷ ở một nơi rất xa, thời gian ít nhất cũng phải 1 tuần mới trở về được. Mà Hikari dạo gần đây mới hoàn thành công việc của mình nên rất rảnh rỗi, chỉ biết nhàm chán lăn qua lộn lại trên giường, không có anh cô cũng ngại phải tập luyện, cả ngày chỉ có ăn rồi lại ngủ, lười biếng đến mức khó nói thành lời. Nhưng làm vậy mãi cũng chán, thế là cô quyết định đến Điệp phủ tìm Shinobu tán gẫu để giết thời gian. Dạo gần đây Hikari cùng với Trùng trụ càng ngày càng thân thiết, có lẽ là vì hai người cũng gần bằng tuổi nhau nên có nhiều tiếng nói chung hơn. Chẳng biết từ khi nào cô đã trở thành khách quen của nơi này, có thể đi thẳng vào trong nhà mà không cần các thủ tục lễ nghi chào hỏi rườm rà gì cả, thậm chí có lần Hikari còn ngủ lại đây vài ngày trong khoảng thời gian Viêm trụ đang đi vắng nữa.

Lần này cũng không ngoại lệ, cô được các cộng sự tại Điệp phủ chào đón vô cùng nồng nhiệt. Những đứa trẻ ở nơi này ít nhiều gì đều được Kochou Shinobu giúp đỡ và huấn luyện nên không chỉ đáng yêu mà còn rất tài giỏi nữa. Lần trước khi cô bị trọng thương và phải điều trị gần nửa tháng mới khỏi thì người ở bên cạnh chăm sóc vẫn luôn là họ nên Hikari luôn cảm thấy biết ơn và thân thiết. 

Shinobu đang ở trong phòng điều chế các vị thuốc lấy từ hoa tử đằng - khắc tinh của loài quỷ để giải độc cho các thành viên bị trúng độc khi làm nhiệm vụ. Cô tiến lên cầm lấy một chiếc ống chứa một loại chất lỏng màu xanh lam trong suốt khẽ lắc thử, Shinobu thấy vậy thì liền đánh vào tay cô rồi cướp thứ đó lại. 

"Đừng có mà nghịch lung tung, chết như chơi đấy"

"Chẳng phải là có Shinobu-san ở đây rồi sao, sợ gì nữa chứ."

Hikari bật cười rồi vòng qua cánh tay Shinobu kéo ra khỏi phòng thuốc, nơi này có quá nhiều loại mùi khác nhau, cô lại là người rất mẫn cảm với mùi hương cho nên luôn cảm thấy có hơi chút khó chịu khi ở lâu trong đó. 

Hai người cùng ngồi nhâm nhi tách trà chiều cùng một ít bánh gạo, tán gẫu hết chuyện từ trên trời dưới đất. Hikari nhàm chán gục mặt xuống bàn, đưa tay chặn lại những tia mặt trời đáng ghét đang chiếu vào mắt mình, mái tóc dài được cô thả tự nhiên nhè nhẹ bay theo gió dần trở nên hơi rối. Không biết Shinobu lấy ở đâu ra một cái kẹp tóc hình hoa cố định tóc của cô lại, Hikari sờ sờ cái kẹp tóc rồi bất giác thở dài.

"Sao vậy Hikari-chan, dạo này trông em chẳng có sức sống gì cả."

Cô không trả lời vấn đề này mà thay vào đó lại như một con bèo béo lười biếng bò đến bên cạnh Shinobu, gối đầu lên đùi cô ấy, đôi mắt khẽ lim dim. Trùng trụ mỉm cười trước hành động này của cô, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Hikari rồi lại mân mê mái tóc dài của cô. Chắc hẳn là do dạo này Viêm trụ Rengoku đi xa chưa trở về nên em ấy mới trở nên như vậy, bởi vì bình thường Hikari vẫn luôn là một người năng động và vui vẻ cơ mà. Có phải những người có tình yêu đều trở nên ngây ngô như vậy không nhỉ? 

[Rengoku x Hikari] Mộng đẹp cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ